Tiền thưởng của các huấn luyện viên bóng rổ đại học

 


Thao Trường


Những năm gần đây, đội bóng rổ của trường Ðại Học Kentucky được mọi người mệnh danh là “lò sản xuất những đấu thủ cho các đội bóng rổ nhà nghề Hoa Kỳ.” Ðiều này không sai vì Kentucky Wildcats là đội đào tạo nhiều đấu thủ cho NBA nhất, điển hình năm ngoái có 4 đấu thủ sinh viên của trường được các đội nhà nghề chọn, trong đó có 2 đấu thủ nằm trong toán “Top 10” tên gọi toán 10 đấu thủ được chọn đầu tiên, anh nào cũng ký giao kèo hàng chục triệu dollars.










Huấn luyện viên John Calipari của đội bóng rổ đại học Kentucky Wildcats trong trận đấu giữa Kentucky Wildcats và Vanderbilt Commodores diễn ra trên sân Bridgestone Arena, Nashville, Tennessee ngày 29 Tháng Ba, 2013. (Hình: Andy Lyons/Getty Images)


Đấu thủ giỏi, đội banh hay, ông huấn luyện viên tài ba là các yếu tố bắt buộc phải có một đội thể thao thành công. Trường hợp của Kentucky cũng thế: ông thầy John Calipari đang dẫn dắt đoàn tuyền thủ sinh viên cho trường được xem là một trong những huấn luyện viên lẫy lừng nhất của làng bóng rổ đại học hiện nay. Ðể có được một ông huấn luyện viên tài ba như vậy nhà trường phải chấp nhận phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ: 4 triệu dollars/năm cộng với nhà ở, xe đi… chưa kể khoản tiền thưởng bonus cũng chẳng ít phải trả khi ông Calipari đưa đội banh tiến sâu trong cuộc đua tranh chức vô địch bóng rổ đại học NCAA hàng năm.









Huấn luyện viên Andy Enfield của đội Florida Gulf Coast Eagles trong trận đấu với đội Florida Gators diễn ra trên sân Dallas Cowboys, Arlington, Texas ngày 29 Tháng Ba, 2013. (Hình: Ronald Martinez/Getty Images)
Vẫn lấy mùa banh năm ngoái làm thí dụ. Giao kèo Ðại Học Kentucky ký với ông Calipari quy định nếu đội banh vào được vòng 16, nhà trường sẽ trả ông thêm 100,000 dollars, nếu vào vòng bán kết Final Four sẽ trả thêm 175,000 dollars nữa. Chỉ riêng khoản tiền này không thôi ông thầy Calipari đã lãnh 275,000 dollars, chưa kể đến khoản tiền thưởng nửa triệu bạc nếu đội banh đoạt cúp vô địch. Khoản tiền thưởng khổng lồ này bằng 10 năm lương của một công nhân trung bình của nước Mỹ.

“Ðiều đó chẳng có gì lạ cả,” nhà bình luận Steve Berkowitz trả lời trên đài truyền hình chuyên về thể thao ESPN. “Trường nào cũng muốn kiếm huấn luyện viên giỏi để dựng đội banh cho thật hay, đấu thủ trung học giỏi cũng muốn gia nhập đội bóng của một ông thầy tài ba, vì thế số tiền các đội trả cho những ông huấn luyện viên mỗi ngày một cao, và các trường cạnh tranh nhau để thuê người tài về làm huấn luyện viên.”









Huấn luyện viên Sean Miller của đội Arizona Wildcats trong trận đấu với đội Harvard Crimson diễn ra trên sân EnergySolutions Arena, Salt Lake City, Utah ngày 23 Tháng Ba, 2013. (Hình: Streeter Lecka/Getty Images)
“Ai cũng chú ý đến mức lương hay khoản bonus những huấn luyện viên được lãnh, chẳng ai nghĩ đến những gì các ông này đã đem về cho nhà trường cả,” là điều một bình luận gia thể thao khác, ông Paul Miller, viết trên trang blog riêng hồi đầu năm nay. Theo ông Miller, “huấn luyện viên lãnh lương bạc triệu là người cũng đem bạc triệu về cho trường” nhờ vào tiền bán vé, tiền quảng cáo, tiền bán quà lưu niệm v.v… Ông đưa ra một vài thí dụ: hàng năm đội bóng rổ của hai trường Duke và North Carolina mang về tổng cộng hơn 70 triệu, đội bóng rổ của Kentucky mang về gần 30 triệu bạc, “đủ để trường xây thêm 1 phòng thí nghiệm cho sinh viên có chỗ thực tập.”
Nhưng không phải huấn luyện viên bóng rổ đại học nào cũng có cơ đội lãnh khoản tiền thưởng hay lương bổng khổng lồ như vậy. Trường hợp ông sếp trẻ tuổi Andy Enfield của đội Florida Gulf Coast (FGC) đang được mọi người nói tới là thí dụ rõ nhất.








Huấn luyện viên John Beilein và các đấu thủ của đội Michigan Wolverines trong thời gian tập dượt trước các trận đấu Final Four giải NCAA 2013 tại Georgia Dome, Atlanta, Georgia, ngày 5 Tháng Tư, 2013. (Hình: Andy Lyons/Getty Images)
Ông Enfield được nhà trường trả lương rất… bèo, chỉ có $157,500/năm và không có thêm phụ cấp nào cả. Giao kèo ông ký với FGC cũng ghi rõ: nếu đưa đội vào vòng chung kết NCAA sẽ được thưởng thêm 5,000 dollars, nếu đội vào đến vòng 16, trường sẽ tặng thêm $10,000 nữa. Nếu đoạt cúp vô địch bóng rổ đại học thì sao? Lúc đó tổng số tiền thưởng sẽ lên đến $60,000 và năm sau đó trường sẽ tăng gấp đôi tiền lương, tức thành hơn $300,000/năm.

Rõ ràng đó là mức tiền tăng quá lớn, nhưng đối với huấn luyện viên bóng rổ của một trường đại học thì… chẳng thấm tháp gì, so với số tiền lương và bonus mà các ông huấn luyện viên khác đang lãnh. Cũng vào đến vòng 16 nhưng ông Sean Miller của Ðại Học Arizona được thưởng tới 95,000 dollars, nếu đội banh của ông đoạt vô địch NCAA sẽ lãnh thêm $600,000 tiền thưởng nữa. Ông Thad Matta của đội Ohio còn được ưu đãi hơn: đội vào đến vòng 16 có nghĩa là trường sẽ gia hạn giao kèo thêm một năm, đảm bảo ít nhất vẫn lãnh $2.6 triệu tiền lương và $180,000 tiền bonus.





Ghi vội về 4 đội banh vào Final Four năm nay


Cuối cùng chúng ta đã biết được danh tánh những đội bóng rổ đại học vào bán kết NCAA 201. Hai trận bán kết và trận chung kết diễn ra trên sân Atlanta vào ngày Thứ Bảy và Thứ Hai tuần tới là một tập hợp thật đặc biệt giữa những đội banh thật lẫy lừng và những đội banh không mấy tên tuổi hay phải thật vất vả mới thấy xuất hiện ở cuộc đua tranh vô địch năm nay.

Nhìn trong danh sách 4 đội, điểm nổi bật nhất là có tới 2 đội đại diện cho toán Big East đang được hướng dẫn bởi những ông huấn luyện viên trong quá khứ đã từng cầm chiếc cúp vô địch trong tay. Ông Rick Pitino của Louisville và ông Jim Boeheim của Syracuse là những người bạn rất thân với nhau, thường trêu chọc nhau là “đồ dở hơi” đồng thời cũng là “kỳ phùng địch thủ” trên sân vận động. Ông Boeheim từng bày tỏ dấu hiệu cho biết sau 40 năm tận tụy với quả bóng, có thể sau mùa banh này ông sẽ nghỉ hưu “để dành nhiều thì giờ hơn cho gia đình,” ông Pitino lại tính xa hơn: sau 12 năm trời dẫn dắt toán sinh viên Louisville, giấc mơ của ông là lấy được chiếc cúp vô địch thứ nhì, mở đường cho các chiếc cúp vô địch sẽ chiếm những năm sau đó.

Bên cạnh 2 ông huấn luyện viên mọi người đều biết tên là ông thày John Beilin của Ðại Học Michigan lần cuối cùng có mặt ở Fifal Four cách đây cũng đã 10 năm, và ông huấn luyện viên Gregg Marshall của Ðại Học Wichita State lần đầu tiên đặt chân vào bán kết. Chỉ vài tuần trước đây đội Michigan từng có lúc đứng đầu bảng xếp hạng những đội bóng rổ hay nhất của làng đại học Mỹ, trong khi mọi người vẫn còn sửng sốt khi thấy Wichita State vượt qua tất cả mọi khó khăn ở những vòng đầu để lấy vé vào tới bán kết.

Cuộc đua 2013 còn đánh dấu một sự kiện đáng chú ý khác: trong 4 đội chỉ có Louisville thắng vẻ vang trước khi bước vào vòng chung kết NCAA, trong khi Wichita State thua 2 trận cuối mùa, Michigan từng thua 6 trong 12 trận và Syracuse thua tới 4 trong 5 trận cuối mùa. Nhưng không vì thế mà có thể bỏ qua các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày Thứ Bảy tuần này và trận chung kết vào tối Thứ Hai đầu tuần tới.

Trận bán kết giữa Michigan-Syracuse sẽ là cuộc đấu trí giữa hai ông Beilin và đội banh quy tụ phần lớn những cầu thủ năm thứ nhất nhưng dẫn đầu cả nước về đấu pháp tấn công, với ông Boeheim và đấu pháp phòng thủ mới tuần rồi đã quật ngã được 2 đội banh tài ba hơn là Indiana và Marquette. Trận còn lại giữa Louisville với Wichita State sẽ là cuộc thư hùng giữa một dàn cầu thủ đầy tên tuổi với những cầu thủ chưa ai biết đến đại diện cho toán Missouri Valley Conference. Không phủ nhận Louisville đang chiếm thế thượng phong cũng như được dự đoán sẽ chiếm cúp vô địch NCAA 2013, nhưng cũng đừng vội vã nghĩ Wichita State sẽ thua vì đang nằm kèo dưới.


video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT