Khu Rừng Lau (Kỳ 133)

Kỳ 133


Rồi đến mấy ông chú, mấy ông anh họ, ông nào cũng để râu dài bằng ông Toán hay gần bằng ông Toán. Khả rẽ và một ngõ xóm thăm bà Quân – em ruột mẹ chàng. Ông Quân chết đã lâu, bà ở vậy nuôi ba con, đứa con trai lớn tên là Ty đã trưởng thành và đã dạm vợ; Thơ, cô gái thứ mới lên mười (năm bố chết cậu còn ẵm ngửa).

Vừa bước qua cổng vào tới sân cỏ, mùi rơm ẩm, mùi phân lợn, phân bò quyện lấy Kha như một lời chào đón vô hình. Kha thấy dì cởi trần, vấy và yếm màu nước dưa, đang cho lợn ăn, Kha biết là dì vẫn nghèo như xưa.

Thấy Kha vào, bà Quân cười ra nước mắt. Kha chạy ngay đến bên chuồng lợn. Bà Quân vừa lấy dải yếm chấm nước mắt vừa nói hết nỗi niềm dì mong cháu, em (bà Quân) thương chị (mẹ Kha). Kha cũng không cầm được nước mắt khi nghĩ đến cảnh mẹ góa con côi mà khi mẹ chàng chết cũng không được gặp con.

Chàng mở cặp lấy ra bọc nhật trình:

-Thưa gì cháu mua được mấy thước the La-Cả biếu dì để may áo dài.

-Cháu ơi, cháu còn mua làm gì, cháu mới hồi cư đã phong lưu đâu. Có hết mới về, ai cũng vậy. Về mà dì cháu còn được gặp nhau, còn thấy nhau mạnh cả là mừng rồi.

Không muốn để dì băn khoăn về chuyện biếu xén này, Kha hỏi sang chuyện khác, Kha hỏi thăm bà ngoại còn sống, Bà Quân nói:

-Bây giờ bà già lắm cháu ạ. Khổ, thế mà cụ vẫn cứ thích nuôi lợn, ai lại Tháng Chạp năm ngoái, giời rét căm căm mà cụ dậy từ năm giờ sáng ta chợ xin bã rượu và nước chua về nấu cám cho lợn.

Thấy và Quân lại băn khoăn cúi nhìn bọc nhật trình, Kha vội xin phép dì đi thăm cụ ngoại ngay.

Kha đi sâu vào ngõ xóm, rẽ vào cổng bên phải, chàng gặp ngay ông cậu ngồi trên thềm và bà mợ đứng dưới sân.

Ông cậu vuốt râu, ông cũng mới để râu dài, nói:

-Cậu được tin anh về định ra thăm nhưng ông Hạo cho biết anh sẽ về, bà con đừng ai phải ra thăm cả, thành thử cậu lại thôi. Cậu ít ra Hà Nội, giá mà đi tìm được chỗ anh ở cũng vất vả lắm.

Tiếp chuyện cậu mợ được mấy câu, Kha nhìn quanh và hỏi:

-Dạ thưa cậu mợ, bà đâu ạ?

Bà mợ đáp:

-Ấy cụ đang ngắm lợn ở sau vườn. Cụ ngắm con lợn nái của cụ cả ngày. Chả ngày nào cụ không nhắc đến cháu đâu.
Kha ra sau vườn.

Bà ngoại chàng quả đã già lắm.

-Mày về đấy ư con – cụ vừa giữ lấy cả hai bàn tay Kha vừa nói – làm sao hôm nay mới về, bà mong mãi.


-Tại cháu chưa có giấy.

Thấy bà ngơ ngác Kha biết cụ già, tai nặng, chàng ghé thấp xuống nói lớn hơn, ngắt câu thành từng quãng ngắn:

-Cháu chưa có thẻ căn cước! Hôm nay cháu cũng chưa có thẻ căn cước. Nhưng nhớ bà cháu cứ về. Chiều cháu lại ra phố sớm!

Cụ gật gật đầu:

-À… à…

Kha mở cặp lấy ra gói nhật trình khác, vẫn ghé xuống nói lớn:

-Cháu mua biếu bà mấy thước the La-Cả để bà may áo dài, mấy thước vải trúc bâu đã nhuộm nâu để bà may áo cánh và một chiếc khăn nhiễu.

-Ồ… mua làm gì nhiều thế con, bao nhiêu tiền cả thảy?

-Ðộ hai trăm rưởi thôi bà ạ.

Cụ cười:

-Giá mày cứ đưa bà hai trăm rưởi, bà nuôi đôi lợn con, ngoảnh đi ngoảnh lại có nghìn bạc con ạ. Mày về mạnh khỏe thế này bà mừng, cứ như cậu mày thì đến chết cũng không quên được thằng Nam.

Nam là con giai trưởng của ông cậu Kha. Nam chết vì bị máy bay bắn khi cùng gia đình tản cư từ Bắc Ninh lên Bắc Giang. Ngày nay dưới Nam chỉ còn Bắc là giai, mười ba tuổi và Ðông là gái mười một tuổi cùng theo học trường làng.

Kha chào bà, chào cậu mợ, nói là còn về thăm nhà cũ của cha mẹ.


Ra đến đường cái chính, Kha gặp ông tư Hi cũng vào vai chú họ chàng, người làng vẫn hay gọi ông là ông “Tư Cửu Văn,” có lẽ vì ông gầy lại lộ hầu, trong người lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi đều dài ngoẵng như chữ “cửu văn” trên con bài tổ tôm. Lẽ cố nhiên ông “Tư Cửu Văn” cũng để râu dài. Trong lúc nói chuyện ông luôn luôn cúi sát xuống tai Kha nói thầm, thành thử câu chuyện có vẻ quan trọng tuy sự thực chẳng có gì quan trọng cả. Khi câu chuyện hàn huyên giữa hai chú cháu có bề ngoài quan trọng đó xong, Kha xin phép chú rẽ sang ngõ bên trái. Chàng phải đến thăm một nhà cuối cùng nữa, nhà ông cả Bê, ông bác họ nhưng lại là chỗ thân tình, gần gũi chẳng khác gì bác ruột.

Khi gặp cụ bà thân sinh ra ông cả Bê ở ngay ngõ. Cụ cũng già bằng bà ngoại chàng, nhưng tai thính hơn. Cụ khoe với Kha, cụ có bốn trăm bạc vốn đưa cho ông cả Bê, tháng tháng ông cả Bê cứ giữ bốn trăm để khi cụ “nằm xuống” lấy đó mà mua quan ván, thiếu bao nhiêu thì bù.

Trong khi tiếp chuyện với cụ, ông bà cả Bê, nhận biết là Kha bèn ra tận ngõ đón chàng. Cả hai ông bà cùng mừng lắm.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT