Khu Rừng Lau (Kỳ 137)

 


Kỳ 137


Khiết gật đầu:

-Tôi rất đồng ý với anh ở điểm “biết nói gì về nỗi đau khổ rộng lớn như đại dương của dân tộc bây giờ,” tôi chỉ biết là từ sau khi gặp Luận để gián tiếp biết về anh, không hiểu tại sao tôi muốn đặt một lòng tin vô bờ vào anh, không phải là tin ở tài năng văn nghệ – con đường nghệ thuật vô cùng biết thế nào mà đặt mốc tài năng, thưa anh – nhưng là tin ở sự thanh khiết tâm hồn thể hiện qua lời thơ của anh. Thời buổi này sau khi đã kinh qua bao hiện thân của lọc lừa phản trắc, mỗi khi tìm được thấy người để tin, quý hóa lắm anh ạ.

Kha mỉm cười, nụ cười hơi héo hắt, chàng thoạt không biết nói gì để đáp lời Khiết. Từ chối lời khen ư? E rằng khách sáo. Yên lặng nhận lời khen ư? Kể cũng không sao, nhưng kể cũng đáng buồn cho tình trạng đầy lọc lừa phản bội của đất nước.

May sao Miên vừa bưng nước ra, Kha mời Khiết ngồi xuống, mọi người cùng khoan thai nhắp chén trà, bắt đầu vào câu chuyện chung.

Hiển nói:

-Chúng ta ngồi nói chuyện ở sân thế này cho mát, hôm nay tiện thể giữ anh Luận và anh Khiết ở lại cùng ăn cơm với chúng tôi, chả chiều Thứ Bảy cô em tôi có làm được mấy món đặc biệt. Cũng là bữa tiệc nhỏ để chào mừng tuần báo Văn Hóa sắp ra đời.

Khiết cười ha hả nói: “Ðược lắm! được lắm!” cùng lẫn với lời Luận, “D“accord! D“accord!”

Và Luận thở phào:

-Thế là tôi làm tròn phận sự của một tên… chỉ điểm văn nghệ!

Mọi người cùng cất tiếng cười vui vẻ.


II


Khi mọi người đã vào cả trong nhà ngồi quây quần quanh bàn ăn, Khiết nói:

-Tôi đã thất bại trên con đường chính trị các anh ạ, vì hoàn cảnh cũng có, vì không hoàn toàn hợp với sở nguyện cũng có.

-Anh nói không hoàn toàn hợp với sở nguyện là sao? Hiển hỏi.

-Tôi muốn nói mình luôn luôn có khuynh hướng dùng vương đạo, mà gặp toàn bá đạo – Cẩu đạo thì đúng hơn – Luận nói và mọi người cười ồ.

Khiết tiếp:

-Nhưng đã trót vào con đường chính trị biết những ngộ ngách của nó, âu cũng thành nghiệp chướng của mình, khó bỏ lắm các anh ạ, nhất là khi minh muốn truyền bá vương đạo chống bá đạo. Tôi với cô nàng chính trị bây giờ như anh chồng trẻ lấy cô gái già hơn mình nhưng có sức mê hoặc, cô ta nắm vững nghệ thuật chiều chồng lại biết hờn dỗi đúng mức nữa khiến mình đành chịu bó tay trong cái vẻ đắm say của mê hồn trận đó.

Kha cười:

-Nghe anh nói tôi cũng mê chính trị luôn.

Sau khi đã thất bại – Khiết tiếp – trở về đây vào nghề luật sư tập sự, đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ… suy nghĩ lung lắm hơn một năm giời, tôi thấy rằng mình còn một con đường để dung hòa với chính mình, đó là con đường văn hóa, chỉ có con đường này giúp ta vươn lên cao hơn mọi khuynh hướng chính trị làm một cuộc tổng hợp, chỉ có con đường này giúp ta vươn tới trước mà thỏa sức vùng vẫy bơi lội trong lý tưởng của mình. Chọn cái thế giới thuần tinh thần này thoạt tôi tự hỏi có phải mình đã đào ngũ với chính mình. Không, tôi không hề phụ cái “nghiệp dĩ” của tôi, trái lại trong khi thấy rằng vương đạo còn thiếu thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì vào lĩnh vực văn hóa tôi vẫn đợi thời mà là hoạt động, nói một cách khác, đợi thời một cách tích cực, đợi thời mà tạo thời.

Hãng gật đầu:

-Anh nói đúng!

Thức ăn đã được Miên mang lên dần, bày đủ, mọi người giúp nhau cho đá vào ly, mở bia, rót bia, nâng ly, đụng ly chúc tụng… Phút ồn ào đầu bữa ăn đã ngơn ngớt, Khiết lại dẫn đầu câu chuyện, suốt bữa ăn:

-Thực ra, thưa các anh, đây không phải là lần đầu tiên tôi làm báo, khoảng 1936 tôi đã là chủ nhiệm tờ báo Pháp ngữ: La Voix des Jeunes. Dạo đó tôi vừa học xong Luật, nhưng không học thi tri huyện, mà ra dạy học, mặc dầu bị thầy tôi chửi thậm tệ – (Khiết là con một ông tuần phủ). Tôi dạy ở trường tư thục lớn kia, giáo sư gồm toàn những “cây” cách mạng sau này. Tôi còn nhớ giá giờ ngày đó: 1e année chín hào, 2e année một đồng mốt, 3e année một đồng ba, 4e année một đồng rưỡi. Tôi có mấy anh bạn đồng chí trước cùng ở Học Sinh Ðoàn trong Việt Nam Quốc Dân Ðảng, rồi vào năm 1931 lại cùng tham gia Mặt Trận Phản Ðế mà cáp lãnh đạo tối cao là một số chính khách ngày nay còn sống như U Nu của Miến Ðiện, Soekarno của Nam Dương… Chúng tôi hùn tiền lương dạy học lại, làm báo. Báo Pháp ngữ ngày đó không phải kiểm duyệt, không phải xin phép, chỉ cần báo trước hai mươi bốn tiếng đồng hồ và khi in xong thì nạp bản: hai tờ ở Biện Lý Cuộc, hai tờ ở tòa Ðốc Lý…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT