Kỳ 138
Kha hỏi:
-Sao thực dân Pháp đặc ân cho báo Pháp ngữ hậu hĩ thế anh?
-Bởi vì tụi chúng biết báo Pháp ngữ chỉ bọn trí thức đọc, mà bọn này thì đã được thực dân cho hưởng nhiều đặc quyền rồi, tinh thần cách mạng còn mấy? Tờ La Voix des Jeunes (bốn trương) in mỗi tuần ba ngàn tờ hết bốn mươi đồng. Theo dõi hai số đầu, mật thám Pháp biết bọn tôi nhất định chống đối chúng, chúng lại biết chúng tôi rất nghèo nên làm ngơ cho ra đến số 3 rồi dự định tịch thu vào số 4, tịch thu vào lúc đó mới thật ác vì chúng tôi sẽ bị các đại lý thực hiện câu “giậu đổ bìm leo” mà quỵt hết tiền. Tin đó tôi được người bạn làm trong tòa Thống Sứ báo ngầm cho biết trước. Thường thì La Voix des Jeunes phát hành vào chiều Thứ Hai, kỳ đó chúng tôi làm việc suốt buổi chiều Thứ Bảy, bài viết chửi thực dân thật kịch liệt, máy in chạy suốt đêm, sáng Chủ Nhật xong, chúng tôi gói cả báo cũ còn lại với báo mới gửi bằng xe hàng đến đại lý các tỉnh. Sáng Thứ Hai, mười tên mật thám mười ta, hai Tây – ập lại tòa báo với hai chiếc cam nhông.
Khiết cất tiếng cười, đôi mắt chàng long lanh sau cặp kính trắng gọng vàng, cả khuôn mặt ngời sáng một vẻ ranh mãnh đáng yêu.
Chàng thuật tiếp:
-Tên mật thám Tây chào tôi rất lễ phép, thứ lễ phép của mèo tin rằng đã cầm lỏng chuột trong tay, rồi xuất trình giấy cho phép tịch thu báo: “Thưa ông chúng tôi được lệnh đến tịch thu báo của ông.” Tôi cũng cười rất xã giao và rát lễ phép đáp: “Thưa ông, tiếc là ông đến hơi muộn, chúng tôi đã cho phát hành.” Qua đi một giây chưng hửng, tên đó giữ lại được sắc diện điềm nhiên ngay: “Nếu vậy xin ông cho chúng tôi tịch thu số còn lại.” Tôi chỉ lên bàn giấy: “Thưa ông còn lại đúng hai tờ đây, xin ông cho tôi giữ lại một tờ làm kỷ niệm!”
“Chúng tôi được lệnh tịch thu tất cả những báo cũ.”
“Thưa ông báo cũ chúng tôi cũng gửi đi cho hết rồi!”
Khiết lại cất tiếng cười đắc ý như muốn ngừng ở đây, Luận ra chiều nóng ruột, “Rồi sau ra sao anh?
Chúng nó đành phải lên xe chứ sao. Ðúng lúc xe chuyển bánh, tên mật thám Tây còn giơ tay chào tôi một lần cuối cùng với lời nói:
-Bien joue! A la prochaine… (Chơi vố giỏi đấy, hẹn lần sau…)
Về sở chúng gọi dây nói ra ngay nhà bưu điện bảo ngừng gửi tất cả những kiện báo La Voix des Jeunes, nhưng đã biết trước vậy chúng tôi đâu có dại gửi bằng đường bưu chính, chúng tôi gửi theo xe hàng kia.
Nụ cười dí dỏm còn đọng sáng vành môi dưới, nhưng Khiết khẽ chớp mắt và lắc đầu ngao ngán:
Về tinh thần thì thắng nhưng về vật chất thì mình vẫn thua, thua to. Ðúng như họ đã dự tính trước, đợi đến số bốn mới ra nghị định tịch thu, các đại lý báo “giậu đổ bìm leo… lở đào cao đắp” tức khắc, không một đại lý nào chịu thanh toán sòng phẳng, tụi mấy thằng chúng tôi nhẵn túi lương dạy học!
Hãng rót thêm bia cho Khiết, nói:
-Ðó là bước đầu văn hóa thất bại của anh!
-Ấy kế tiếp bước đầu văn hóa thất bại đến bước đầu chính trị nữa chứ.
-Cũng thất bại? Hiển cười hỏi.
-Cũng thất bại! Khiết cười đáp.
Nhấp xong một ngụm bia, Khiết tiếp:
-Sau khi đã thất bại về “báo bổ” cuối năm đó chúng tôi đi sát với các anh em thợ xẻ ở phố Bắc Ninh, xui được các anh đình công chống chủ Pháp bóc lột, nhưng nào tụi tôi đã có kinh nghiệm gì, chỉ chú trọng vào việc đình công mà quên khuấy việc lập quỹ cứu cấp để giữ vững tinh thần anh em trong một thời gian tối thiểu. Ðình công được ba hôm, thợ xin đi làm lại…
Miên hỏi khẽ:
-Chắc các anh phải đến chia buồn cùng họ?
Khiết trợn mắt một cách khôi hài:
-Chết, cô lại xui dại chúng tôi đến chia buồn cùng họ ư? Chúng tôi trốn chí chết, đến hàng năm sau không dám gặp họ. Gặp là họ đánh ạ! họ cho là mình lừa họ, là mình xui… “trẻ con ăn cứt gà” mặc dầu trong số thợ xẻ có người xấp xỉ tuổi ông cụ thân sinh tôi.
Mọi người lại một dịp cười vang…
Kha hỏi:
-Hết “báo bổ” đến chính trị, hết chính trị đến gì hở anh?
-Ấy hết chính trị đến quân sự!










































































