George W. Bush giúp độc tài phản bác mạnh hồ sơ nhân quyền?

 


Vũ Ánh


Những gì mà cựu Tổng Thống George W. Bush và tập đoàn của ông đã làm tại hai quốc gia Afghanistan và Iraq đã tạo ra nhiều hậu quả xấu và một trong những hậu quả ấy là việc còn giam giữ 166 tù nhân thuộc nhiều quốc tịch bị quân đội Mỹ bắt khi họ đổ quân vào Afghanistan từ năm 2002 đến nay mà không được đem ra xét xử trước tòa án.

Ðiều này đã dẫn đến cuộc tuyệt thực rất nghiêm trọng của số tù nhân này tại nhà tù của Mỹ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay là nhà tù Guantanamo Bay thuộc căn cứ Hải Quân Mỹ nằm trên lãnh thổ Cuba.

Thật ra đây không phải là vấn đề mới mẻ gì. Nó đã được nêu ra trở lại từ năm 2009 sau khi Tổng Thống Barack Obama nhậm chức và ông đã thất bại, không thúc đẩy nổi Quốc Hội Hoa Kỳ cho phép ông đóng cửa trại tù mang nhiều tai tiếng cho Washington về vấn đề nhân quyền này. Nói cho ngay, thực tế người nào thuộc bất cứ đảng nào, Dân Chủ hay Cộng Hòa, mà ở vào vị trí của Tổng Thống Obama cũng sẽ không có hy vọng gì đóng cửa trại tù Guantanamo. Nó là một trái bom dây nổ chậm mà ông George W. Bush lúc đương quyền đã để lại cho bất cứ vị tổng thống nào kế nhiệm ông.

Ngày nay, với những tin tức mới nhất về cuộc tuyệt thực của 166 tù nhân nước ngoài bị bắt từ năm 2002 và hiện còn bị giam giữ ở Guantanamo Bay đã làm cho cái mụn nhọt hậu quả của vụ đưa quân vào Afghanistan trở nên nhức nhối hơn. Tin tức cho biết ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng đã phải bày tỏ sự quan tâm trước tin tức cho biết tù nhân ở trại tù Guantanamo Bay đang bị cho ăn cưỡng bức trong lúc đó gia đình một tù nhân tuyệt thực đang vận động trả tự do cho anh. Gia đình và luật sư của tù nhân Nabil Hadjarab nói anh bị giam ở Guantanamo Bay từ năm 2002 mà không bị buộc tội gì và đang nhờ một tòa án Pháp xét xử khẩn cấp để Hadjarab có thể được trả về Pháp.

Theo các nhà tranh đấu thuộc tổ chức Change.Org, Hoa Kỳ đã hai lần đồng ý trả tự do cho đương sự. Nhưng sau đó, do những bất đồng về thủ tục giữa các giới chức Mỹ sao đó mà công cuộc phóng thích tù nhân này bị ngưng lại. Nabil Hadjarab là một trong khoảng 100 tù nhân tuyệt thực ở Guantanamo.

Theo một bản tuyên bố của những người vận động, tù nhân tuyệt thực bị cưỡng bách phải ăn từ ngày 22 Tháng Ba năm nay. Nhưng tin này chỉ được nói tới đầy đủ hơn sau khi ông Ahmed Hadjarab là chú của Nabil, nuôi Nabil từ nhỏ sau khi cha của Nabil mất đã mở một cuộc vận động phản kháng trên mạng để thúc đẩy các chính phủ liên hệ phải nói chuyện và buộc Hoa Kỳ giải quyết. Ông Ahmed nói ông được cháu ông cho biết đã bị cho ăn qua lỗ mũi.

“Hai người trói tù nhân lên ghế, buộc tù nhân ngửa mặt trút thức ăn lỏng vào mũi, buộc tù nhân không còn chọn lựa nào khác nên phải nuốt.” Nabil Hadjarab không có quốc tịch Pháp, nhưng tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ, sống ở Pháp từ nhỏ. Cuộc tuyệt thực đã khiến cho Hải Quân Hoa Kỳ phải đưa thêm tới trại tù 40 y tá, chuyên viên, giúp đối phó với hiện trạng.

Ở Geneva, Thụy Sĩ, phát ngôn viên Rupert Colville của Cao Ủy Nhân Quyền nói rằng theo Hiệp Hội Y Tế Thế Giới và Cao Ủy, việc cho ăn cưỡng bách bằng mũi là hành động “tàn ác, phi nhân, bị cấm theo pháp luật quốc tế.”

Một phát ngôn viên của trại tù nói 21 tù nhân bị mất ký đã được cho ăn thêm bằng đường ống xuyên qua lỗ mũi đưa xuống tận dạ dày. Hiệp Hội Y Tế Hoa Kỳ cũng đang đặt câu hỏi là việc “cưỡng bức bất hợp pháp và phản đạo đức này đã có tham khảo với bác sĩ hay không.”

Ðây mới chỉ là trường hợp điển hình được nêu lên trong cuộc tuyệt thực và quyết định cưỡng bách tù nhân phải ăn để khỏi bị chết. Tuyệt thực của tù nhân để làm áp lực không phải là hiếm khi xảy ra, nhưng trường hợp Mỹ phải ép buộc tù nhân ăn qua lỗ mũi cho thấy quyết tâm của các tù nhân ở Guantanamo. Họ lựa chọn sự chết đói thay vì phải sống trong một nhà tù mà 11 năm không được xử và khi hy vọng được thả cho trở về xứ sở của mình đã gần như tắt ngấm. Lúc viết bài này, tôi rất thông cảm với các tù nhân ở Guantanamo, bởi tôi cũng như nhiều bạn đồng tù đã từng bị chế độ cộng sản nhốt 13 năm rưỡi mà không hề được xử trước tòa án. Có thể có người sẽ cáo buộc tôi là ủng hộ khủng bố. Nhưng cứ thử định nghĩa khủng bố là gì đã chứ? Việc cướp hai chiếc máy nay đâm vào tòa Tháp
Ðôi ở New York ngày 11 Tháng Chín cách đây 12 năm khiến cho hơn 3,000 người Mỹ chết đúng là hành động khủng bố và đáng bị lên án. Thế nhưng khi Tổng Thống George W. Bush quyết định đưa quân Mỹ vào Iraq đã có bao nhiêu thường dân ở đất nước này chết? Và trước đó, đã có bao nhiêu thường dân ở Afghanistan chết? Hành động bắt Saddam Hussein và giao cho người Shiite treo cổ là hành động được định nghĩa như thế nào khi tất cả những bằng chứng để đưa quân vào Iraq là những bằng chứng giả?

Cho nên, chỉ khác nhau về cách gọi chứ thân phận của những người tù ở Guantanamo nào có khác gì thân phận của những cựu sĩ quan, viên chức VNCH kể từ Tháng Sáu, 1975. Tù cải tạo hay phản động chỉ là cách gọi khác đi của hành động khủng bố mà chế độ cộng sản áp dụng đối với cựu sĩ quan, viên chức VNCH sau khi họ thắng trận và trả thù những người thua. Người nào từng ở tù cải tạo của Cộng Sản dù ngắn hay dài cứ thử nghĩ nếu chúng ta là người Afghanistan, Iraq, Saudi Arabia, Sudan… mà bị Hoa Kỳ tình nghi và bị bắt về Guantanamo Bay giam 11 năm không được xét xử trước tòa án thì liệu chúng ta nghĩ như thế nào về động từ khủng bố mà Washington đưa ra?

Trên đời này thật sự từ “khủng bố” được dùng chung cho mọi dân tộc. Người Pháp gọi hành động đặt bom của Việt Minh tại một nơi có nhiều người Pháp tập trung tại Hà Nội hay Hải Phòng thập niên 40, 50 của thế kỷ 20 là khủng bố thì ngược lại Việt Minh gọi hành động càn quét, đốt nhà, hãm hiếp phụ nữ tại các làng mạc Việt Nam của lính Pháp cũng là khủng bố. Quân đội Nhật và những tổ chức kháng chiến của người Trung Hoa, người Triều Tiên cũng dùng chung từ khủng bố để chỉ sự trả đũa giữa hai bên, một bên chiếm và một bên kháng. Vấn đề là bên nào có lý do để khủng bố. Thực tế, khi một nước đã đem quân vào nước khác thì chính nghĩa của nước ấy sẽ rất khó được bảo toàn. Hai tác giả Ziauddin Sardar và Merryl Wyn Davies đã viết trong tác phẩm chính văn “Why do the people hate America?” (tạm dịch: Tại sao người ta lại ghét Mỹ): “…Sự trả đũa của Hoa Kỳ thường bắt nguồn từ cái lý của kẻ mạnh… được lồng dưới ngọn cờ của tự do.” Cho nên, vẫn theo hai tác giả này cho rằng chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn tự hào là chính phủ của một nước đứng đầu về dân chủ, tôn trọng nhân quyền và tự do báo chí hơn là phần còn lại của thế giới, nhưng thực ra “ thế giới còn lại luôn luôn có cái nhìn khác về người Mỹ” và đó là lý do khiến nhiều dân tộc trên thế giới có ác cảm với người Mỹ.

Trải qua những kinh nghiệm, người ta có thể ngầm thừa nhận với nhau rằng không có cuộc chiến tranh nào là cần thiết ngoại từ cuộc chiến tự vệ. Chính quyền Bush có thể biện minh cho việc đưa quân vào Afghanistan với lý do săn đuổi tập đoàn khủng bố Osama bin Laden, nhưng không thể nào biện minh được việc xâm lăng Iraq vì rõ ràng không có bằng chứng nào cho thấy là đất nước này dính đến vụ 9-11. Nhưng cho dù vậy, việc bắt những “nghi can” từ một nước hay nhiều nước khác đem về giam tại Guatanamo Bay lâu dài mà không chứng minh được tội trạng của họ là một sai lầm không thể chối cãi được.

Nước Mỹ là quốc gia hay dùng hồ sơ nhân quyền để áp lực các quốc gia khác. Trường hợp gần đây nhất là việc Mỹ đang thúc đẩy Hà Nội phải giải quyết các hồ sơ nhân quyền như là một điều kiện tiên quyết để bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Nhưng chính vụ các tù nhân tuyệt thực ở trại tù Guantanamo Bay của Hoa Kỳ để phản đối việc họ bị giam giữ quá lâu mà không được xử đã khiến cho Tổng Thống Obama phải lên tiếng nhìn nhận vụ này làm cho Mỹ khó ăn, khó nói với nước khác về nhân quyền. Chúng ta cứ thử tưởng tượng coi nếu như ông Michael Posner, phụ tá bộ trưởng ngoại giao đặc trách nhân quyền, đưa ra lời yêu cầu Hà Nội thả blogger Ðiếu Cày hay sinh viên Nguyễn Phương Uyên ra mà Nguyễn Tấn Dũng trả lời: “Tôi mới bắt có vài người mà các ông làm toáng lên, thế còn các ông bắt bao nhiêu người từ các quốc gia khác về giam tại Guantanamo Bay không chứng minh được tội trạng của họ và cũng không đưa họ ra tòa xét xử được thì các ông tính sao đây. Các ông nên bớt bớt cái miệng, chúng ta tiếp tục đi đêm với nhau về vấn đề này để có lợi cho cả đôi bên có phải hay hơn không nào?”… thì không biết Michael Posner hay ông John Kerry sẽ trả lời ông Dũng sao đây?

Tôi muốn đưa ra cuộc đối thoại nhân quyền tưởng tượng này dựa trên sự thực về Guantanamo Bay để nhấn mạnh tới một câu nói cổ, nhưng nay vẫn còn giá trị: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân.” Ngày Thứ Năm vừa rồi, Bình Nhưỡng công bố đã đưa ra tòa kết án rất nặng một công dân Mỹ gốc Nam Hàn có tên là Pae Jun-ho tên thường gọi ở Mỹ là Kenneth Bae. Nhân vật này bị bắt năm ngoái khi nhập cảnh Bắc Hàn với hộ chiếu du lịch. Tòa án Bình Nhưỡng nói công dân Mỹ gốc Hàn này bị kết án 15 năm tù vì tội chống chính quyền. Không biết Bộ Trưởng Ngoại Giao John Kerry sẽ ăn nói như thế nào với Bình Nhưỡng giữa lúc tình hình căng thẳng giữa hai quốc gia và vụ các tù nhân ở trại tù Guantanamo Bay tuyệt thực?

Ngày nay, những người làm báo và làm truyền thông có cơ hội biết nhiều hơn trước đây. Nhưng cũng chính vì điểm này mà họ trở nên những người đôi khi rất thất vọng, niềm tin về con người bị gậm nhấm dần dần. Chẳng hạn như Tổng Thống George W. Bush do muốn chơi bạo lấy tiếng, ông đã dùng vụ 9-11 làm cớ xua quân vào Afghanistan một cách vội vã. Cái cớ này khiến cho Quốc Hội Mỹ không ai dám chống đối và rõ ràng Mỹ đã sa lầy ở đây cho đến hôm nay cho dù Osama bin Laden đã bị giết chết. Sau đó không lâu ông quyết định tiếp theo là đánh chiếm Iraq, bắt Saddam Hussein. Khi đưa quân vào Iraq, Quốc Hội Mỹ hầu như cũng không cản ngăn vì họ bị lừa bởi những bằng chứng ngụy tạo theo đó Saddam chế tạo vũ khí giết người hàng loạt. Kết quả là tiền mất tật mang và ngày nay nhà tù Guantanamo Bay là một gánh trĩu nặng về nhân quyền mà sẽ khó có một tổng thống hay Quốc Hội nào có thể gột rửa được tai tiếng và đồng thời nó cũng là một khuyến cáo tích cực: Muốn tranh đấu hay áp lực nhân quyền thì hồ sơ nhân quyền của chính mình phải sạch trước đã, cũng giống như muốn chống Cộng thì đừng bao giờ hành động giống cộng sản.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT