Tản mạn thơ văn

 


Thơ ơi thơ à!…


Thơ: HuongQue Nguyen


Thơ ơi ngày đã lên rồi
Sao thơ còn ngủ chưa rời chiêm bao
Hoa soan cười với hoa đào
Nắng đùa với gió ca dao đứng chờ


Thơ à đừng có thờ ơ
Chân mây cũng gặp giấc mơ chân trời
Sao không đem chữ ra phơi
Giở xem dĩ vãng về mời tương lai.


Ta về thăm lại bao ngày
Xuân vừa mở cửa đất thay áo rồi
Xanh cây xanh cỏ xanh ngời
Hồng hoa hồng nắng cũng lời cho nhau


Thơ ơi thức dậy đi nào
Ðiêu linh từ ấy đi vào hư vô
Thơ à tim muốn cặp bờ,
Thôi mây thôi gió hững hờ trần gian.
_______


Em đến thăm tôi ca dao


Thơ: Thuc Trinh Van


Nhà tôi một khoảng lưng đồi
Một màu xanh ngát chân trời chân mây
Em đến chơi thắp nắng đầy
Thắp trong tim giọt nồng say hương đời


Thăm nhau tay bắt niềm vui
Em thơ tôi mộng chiều xuôi bến về
Tặng nhau vài giọt thơ mê
Ca dao lục bát hẹn thề có nhau


Nhà tôi đồi thấp đồi cao
Như duyên con gái đủ màu điểm trang
Vậy mà lận đận hồng nhan
Tuổi trăng qua mất sang ngang bến nào


Có em bậu bạn cũng giàu
Em xuân còn chớm ngọt ngào còn thơm
Tặng nhau đôi nụ cười giòn
Tặng nhau cái nét môi son vẽ vời


Nhà tôi cỏ mọc ven đồi
Êm chân em bước mây trôi gió hồng
Thơ ơi dăm chữ ngọt nồng
Thơ à xuân đã phải lòng câu thơ.
______


Chơi vơi


HuongQue Nguyen


Dập giùm nhau lửa điêu linh
Chân trời lắng đọng chút tình chân mây
Về quê vá áo mẹ gầy
Vá tim cha rách những đầy vết thương
Bên kia bờ biển dặm trường
Bên đây sông núi nhiễu nhương thế thời


Về quê lau giọt lệ rơi
Bên căn nhà cũ chiều khơi nắng vàng
Trăm thương ngàn nhớ hoang mang
Dấu yêu ở lại bình an đâu rồi?
Về quê thì đã chơi vơi
Không cha không mẹ như đời bỏ quên!
______


Ðiêu linh còn đó…


Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây


Em ơi ngày đã lên rồi,
Anh đi thất thểu… mặt trời trốn đâu.?!
Sáng lòng chưa, cõi chiêm bao,
Thấy ra “điều bốn”… ngồi đầu bà con!
Chân tình thơ tỏ lòng son,
Chân mây về gặp cháu con chân trời.
“Ðất lành rướm máu, mồ hôi,
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan!”


Dao nào cắt Ải Nam Quan,
Thư nào giao đảo… bàng hoàng biển Ðông.!
Công trình giữ nước cha ông
Ðang tâm gom trút xuống sông… nhấn chìm!
Ban ngày như giữa màn đêm,
Dân oan quằn quại nỗi niềm điêu linh.
Ngày sao ma quỷ hiện hình,
Bọc da chủ nghĩa, thịt sình bên trong!


Ðiêu linh ngày một chất chồng,
Ðiêu linh đau đáu đau lòng điêu linh!


(Vạn Hồ, Maple Grove, 4 tháng 5, 2013)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT