Michele Bachmann từ giã chính trường

 


Nguyễn Văn Khanh


Mới 5 giờ sáng các nhà báo săn tin ở thủ đô Washington đã nhận được tin bà Dân Biểu Michele Bachmann quyết định không tái ứng cử vào năm tới. Tin này nhanh chóng được xem là tin hàng đầu trong ngày – hơn hẳn tin Tổng Thống Barack Obama sẽ chọn ông James Comey làm tân giám đốc FBI – vì liên quan đến chính trị gia con cưng của nhóm Tea Party, một nhân vật từng nổi bật trong chính trường quốc gia khi ra tranh cử tổng thống hồi năm ngoái.










Dân Biểu Michele Bachmann vừa tuyên bố không tái tranh cử nhiệm kỳ tới. (Hình: Robyn Beck/AFP/GettyImages)


Quyết định đầy bất ngờ này được bà Bachmann thông báo qua trang mạng cá nhân, đại để cho hay “đã suy nghĩ thật chín chắn.” Bà cũng nói quyết định mang tính cá nhân này “chẳng liên quan gì” đến chuyện đang bị điều tra về một vài khoản chi tiêu lúc vận động tranh cử tổng thống hồi 2012, và “cũng chẳng vì lo lắng” chuyện có thể thất cử vào năm 2014 khi bà phải tranh phiếu với ứng cử viên Jim Graves của đảng Dân Chủ. Năm ngoái với số tiền vận động lên đến 15 triệu dollars, bà thắng ông Graves chỉ hơn 4,300 phiếu trong cuộc tranh chức dân biểu được xem là tốn kém nhất, sôi nổi nhất và kết quả khít khao nhất của tiểu bang Minnesota.

Năm nay 56 tuổi, bà Bachmann tạo dựng tên tuổi trong chính trường khi quyết định thành lập “Nhóm Tea Party” (Tea Party Caucus) ở Hạ Viện, quy tụ những vị dân cử có lập trường bảo thủ cứng rắn nhất để cùng hoạt động. Nhóm dân cử chỉ vài chục người này giữ một vai trò rất quan trọng trong mọi sinh hoạt của đảng Cộng Hòa, thường xuyên gây áp lực buộc ông Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner không được “tương nhượng chính trị với phe Dân Chủ,” đứng ngay hàng đầu trong tập thể cương quyết chống lại dự luật bảo hiểm y tế toàn dân do Tổng Thống Dân Chủ Barack Obama đề xướng. Mặc dù cuối cùng Obamacare vẫn được thông qua bằng lá phiếu của các vị dân cử Dân Chủ, nhưng bà nhanh chóng được nhiều người mặc nhiên công nhận là tiếng nói đối lập tiêu biểu của cánh bảo thủ Cộng Hòa trong tòa nhà Quốc Hội Liên Bang.

Thành công đó cộng với sự ủng hộ khá mạnh mẽ của nhóm Tea Party ở nhiều địa phương đã giúp bà cơ hội đi xa hơn: trở thành ứng viên tổng thống, dẫn đầu cuộc “bầu thử” (straw poll) ở Iowa nhưng lại không thành công trong cuộc bầu sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng Hòa diễn ra tại tiểu bang này, cho dù trong các cuộc vận động bà nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần câu “nếu được quý vị và các bạn ủng hộ để trở thành tổng thống, điều đầu tiên tôi sẽ làm ngay sau khi vào Tòa Bạch Ốc là ký sắc lệnh hủy bỏ Obamacare.”

Tối ngày bầu cử bà cho các ủng hộ viên biết “bất kể cuộc kiểm phiếu đem lại kết quả như thế nào đi chăng nữa tôi vẫn không bỏ cuộc,” nhưng sáng sớm hôm sau bà loan báo rút lui khỏi cuộc đua khi cùng gia đình trên đường ra phi trường để về lại Minnesota, tạm chấm dứt ước mơ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Khi nói đến sự kiện này, một bài báo của tờ Des Moines cho rằng hiện tượng Michele Bachmann là một hiện tượng chính trị mang tính bất ngờ, “Lên cũng thật nhanh mà xuống cũng thật lẹ.”

Ðối với các chính trị gia Cộng Hòa, Michele Bachmann là người không dễ để có thể xem là bạn, theo nhận xét của chiến lược gia Ed Rogers từng đóng vai trò cố vấn cho nhiều vị dân cử. “Bà ta là người có rất nhiều khả năng nhưng lại thiếu những điều kiện cần thiết khác,” trong đó có cả điều kiện thật quan trọng: phải biết lắng nghe những người làm việc chung.

Ngay từ ngày bà vừa đặt chân vào Hạ Viện hồi 2006, các vị dân cử Cộng Hòa đã nhận ra điều đó. Không một ai dùng chữ “ích kỷ” để nói về bạn đồng viện của họ, nhưng dưới những hình thức khác nhau họ đã tỏ cho thấy không chấp nhận lối làm việc mang tính riêng rẽ, cá nhân nhiều hơn là cho tập thể. Những vị dân cử Cộng Hòa vẫn thường nói đến chuyện bà là người thu hút được sự chú ý của người khác, nhưng chỉ dùng sự lôi cuốn này trong các cuộc vận động quyên tiền cho chính bà chứ không sẵn lòng tham gia vận động quyên tiền cho đảng hoặc cho các đồng viện. Hồi 2010 bà quyên được 13 triệu dollars, đến năm 2012 bà quyên được 15 triệu để tranh cử, trở thành vị dân biểu quyên được nhiều tiền nhất ở Hạ Viện, nhưng hầu như chẳng bao giờ thấy bà tình nguyện dùng sở trường của mình để tham dự những cuộc vận động cho người khác, trong khi những nhân vật nổi bật của đảng như ông Chủ Tịch Boehner hoặc ông Trưởng khối đa số Eric Cantor hầu như cuối tuần nào cũng đi từ tiểu bang này sang tiểu bang khác giúp cho các đồng viện cùng đảng.

Chính vì thế nên bà không được trao phó một vai trò nào trong hệ thống lãnh đạo, không được nắm giữ vai trò chủ tịch các tiểu ban, cũng không được cử vào những ủy ban quan trọng. Bằng chứng rõ ràng nhất ở nghị trường là hồi 2010 khi bà thông báo sẽ ra tranh chức trưởng ban điều hành đảng, tức khắc thành phần lãnh đạo quyết định vận động đồng viện ủng hộ đối thủ của bà là ông Jeb Hensaling của tiểu bang Texas. Kết quả: bà quyết định rút lui chỉ 3 ngày sau khi loan báo ý định tranh cử.

Ngay cả chuyện bà quyết định tham gia cuộc đua vòng sơ bộ 2012 cũng được nhiều người xem là một quyết định không mấy chín chắn. Quan sát viên Josh Steiner của tiểu bang Iowa nói rằng, “Bà Bachmann quên điều quan trọng: cử tri Cộng Hòa có thể ủng hộ nhóm Tea Party mà bà là người đại diện nhưng họ không chọn một người của nhóm Tea Party làm ứng viên cho đảng ra tranh cử tổng thống. Họ muốn chọn một người có lập trường bảo thủ nhưng có lối hoạt động mềm mỏng hơn lối làm việc mà họ trông thấy ở bà.” Một quan sát viên chính trị khác là bà Martha Ruth của tiểu bang Wisconsin cho rằng, “Bà Bachmann cứ nghĩ là chê bai ông Obama là sẽ có phiếu ủng hộ, quên đi chuyện cử tri một mặt thích nghe bà chê ông tổng thống Dân Chủ nhưng mặt khác họ muốn nghe bà trình bày những kế sách sẽ thực hiện khi đắc cử. Rất tiếc bà ta đã không đáp ứng được đòi hỏi này.” “Ðã thế, bà Bachmann lại là một ứng cử viên tổng thống không thuộc bài,” theo nhận xét của nhà quan sát Ed Miller từng làm việc với ban điều hành đảng Cộng Hòa ở Washington D.C. “Ði vận động mà bà ta nói sai hết điểm này tới điểm khác, ngay cả những điều bà chê bai chính quyền Dân Chủ cũng chỉ giúp người nghe có dịp sướng lỗ tai, nhưng khi kiểm soát lại thì họ thấy hầu hết những chỉ trích bà đưa ra không đúng với sự thật.”

Bà Bachmann không cho biết sẽ làm gì sau ngày rời chính trường, nhưng đồn đãi ở hành lang Quốc Hội nói rằng có thể bà sẽ nhận lời làm bình luận gia chính trị cho một đài truyền thanh hay truyền hình vì bà “là một trong những chính trị được mời xuất hiện thường xuyên nhất và ăn khách nhất.” Nhưng đó là chuyện tương lai, còn chuyện đang nói tới là năm tới bà sẽ rời chính trường, và trong những hình ảnh bà để lại có cảnh trước áp lực đến từ nhóm Tea Party, Hạ Viện Cộng Hòa đã 37 lần đưa Obamacare ra tranh cãi, bỏ phiếu đòi hủy bỏ luật này và kết quả chẳng đi tới đâu vì bên Thượng Viện không ngó ngàng tới.

Lần cuối cùng điều này xảy ra cách đây mới 2 tuần lễ, dự luật được bàn cãi là dự luật do chính bà Michele Bachmann bảo trợ. Trong suốt thời gian gần 2 giờ đồng hồ ngồi nghe các đồng viện tranh luận với nhau, thỉnh thoảng bà lại nắm chặt tay hay vỗ tay ủng hộ các đồng viện cùng đảng Cộng Hòa hoặc khẽ lắc đầu tỏ ý không hài lòng với những phát biểu của đồng viện Dân Chủ. Khi lên diễn đàn, bà Bachmann kêu gọi mọi người “lắng nghe những gì các vị dân cử đã trình bày, quan tâm đến những trở ngại do Obamacare gây nên” kể cả việc “Obamacare sẽ đảo lộn sinh hoạt của người dân và thay đổi lịch sử của nước Mỹ,” lập lại những gì bà đã nói trong thời gian còn vận động tranh cử tổng thống.

Cuộc bỏ phiếu kết thúc, bà Michele Bachmann nở nụ cười thật tươi khi thấy có 229 phiếu ủng hộ của cánh Cộng Hòa, so với 195 phiếu chống đối của phe Dân Chủ. Như thường lệ phe chiến thắng hớn hở bắt tay nhau – cho dù biết rồi chẳng cũng chẳng đi tới đâu, trong khi Dân Biểu George Miller của đảng Dân Chủ vừa rời phòng họp vừa nói với giọng chán nản “đúng là trò ngớ ngẩn, chẳng lẽ không có việc gì làm tốt hơn hay sao Trời?”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT