Thượng đỉnh Mỹ-Trung: Nhìn đâu cũng thấy khó khăn

 


Nguyễn Văn Khanh


Cuối Tháng Năm 2003 khi Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush đón Thủ Tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi ở nông trại tại thành phố Crawford của tiểu bang Texas, hình ảnh các nhà báo nhìn thấy là cảnh hai ông mặc quần áo như đi dạo phố, tươi cười bắt tay nhau y hệt như hai người bạn thân đã lâu mới gặp mặt, chứ không ăn mặc trịnh trọng như các cuộc gặp thượng đỉnh khác.










Chủ Tịch Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng Thống Barack Obama tại Rancho Mirage, California, tuần này. (Hình: Frederic Dubray/AFP/Getty Images)


Hôm đó ông Bush mặc quần jean, áo ngắn tay, tự tay lái xe chở vợ ra tận phi trường đón khách quý, bắt tay nhau xong còn quàng vai cùng ông bạn Nhật Bản vẫy chào mọi người, sau đó lại tự tay mở cửa mời bạn lên xe, bà vợ và một nhân viên thông dịch ngồi ở băng sau. Chiều về, không chỉ đóng vai đầu bếp nướng miếng steak đãi ông bạn hiền từ Châu Á sang, vị tổng thống thứ 43 của nước Mỹ còn dùng những từ ngữ “rất dân dã” – chẳng hạn như chữ “buddy” – để gọi nhà lãnh đạo của một trong những quốc gia đồng minh quan trọng nhất. Ông Koizumi cũng chẳng kém, một mặt vẫn giữ uy thế cho quốc gia, nhưng mặt khác sẵn sàng hòa mình với những câu nói đùa của ông Bush, để bày tỏ dấu hiệu cho thế giới thấy “hai quốc gia là một,” hai nhà lãnh đạo cũng là một.

Khó có thể nhìn thấy những hình ảnh đầy thân tình đó vào cuối tuần này, khi Tổng Thống Barack Obama và Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc gặp nhau tại một trang trại nằm ở phía ngoài thành phố Los Angeles vào cuối tuần này. Ðây không phải lần đầu tiên 2 ông gặp nhau – đầu năm ngoái ông Obama đã đón ông “phó” Tập Cận Bình ở Tòa Bạch Ốc – nhưng lần này ông Tập đến Hoa Kỳ trong vai trò của người lãnh đạo Bắc Kinh, và cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh không mấy thuận lợi cho quan hệ giữa hai nước, từ chuyện Bắc Hàn, Syria, chuyện tranh chấp chủ quyền giữa Hoa Lục với một số quốc gia Châu Á, cho tới cáo buộc Washington liên tục đưa ra trong một vài tuần gần đây: tin tặc liên hệ trực tiếp với chính phủ và quân đội Hoa Lục liên tục đánh phá các trang mạng của chính phủ và các công ty Mỹ, đánh cắp được cả những bí mật về quốc phòng và kinh tế.

Không biết Washington hay Bắc Kinh đề nghị nên có cuộc gặp thượng đỉnh 2013, nhưng rõ ràng chuyện hai bên đồng ý gặp nhau ở Los Angeles nhắm vào mục đích “tránh không khí chính trị nghẹt thở của Washington” như một viên chức Tòa Bạch Ốc mới tháp tùng ông cố vấn an ninh quốc gia đi Bắc Kinh để bàn về chương trình thượng đỉnh nói với báo chí. Cũng theo viên chức này, “hai bên đồng ý sẽ bàn thảo mọi chuyện” nói đùa thêm “biết đâu thượng đỉnh sẽ kéo dài tới hai tuần, chứ không thể nào kết thúc chỉ sau hai ngày” dù ngay sau khi nhậm chức, ông Tập Cận Bình có nói với đại ý “sẽ mở một trang sử mới” cho mối quan hệ với Mỹ.

Không thể nào trong 48 giờ đồng hồ mà có thể giải quyết các vấn đề “cả hai nước cùng quan tâm” cho dù “cả ông Obama lẫn ông Tập Cận Bình đều hiểu sẽ không giải quyết được bất kỳ chuyện nào cả nếu không có sự hợp tác chặt chẽ của hai nước,” là nhận xét của ông Thomas Fingar một chuyên gia về quan hệ Hoa Kỳ-Châu Á của Viện Ðại Học Stanford. “Nếu không có sự đồng thuận của Washington và Bắc Kinh, đừng mơ tưởng sẽ giải quyết được chuyện môi trường, chuyện an ninh nhiên liệu, chuyện tài chánh kinh tế toàn cầu” cho tới những vấn đề nóng bỏng khác chẳng hạn như “giải quyết hòa bình Trung Ðông hoặc chấm dứt cuộc chính biến ở Syria.”

Một số các nhà quan sát cũng nói đến sự kiện từ năm 2000 đến giờ, số vốn đầu tư trực tiếp mà Trung Quốc bỏ vào Mỹ đã lên đến khoảng từ 30 tỷ cho tới 40 tỷ dollars. Một bài báo đăng tải trên tờ The Washington Times viết rằng dù đây là khoản tiền “không lớn đối với Trung Quốc” nhưng “cả hai nhà lãnh đạo đều xem đó là dấu hiệu tích cực, đòi hỏi họ cần phải làm việc với nhau chặt chẽ hơn,” không nên tạo những bất lợi “trong lúc họ biết đang cần có nhau.”

Bài báo này cũng nói đến chuyện sau khi nhậm chức hồi Tháng Ba vừa rồi, ông Tập Cận Bình đã cho người dân Hoa Lục thấy hình ảnh của một nhà lãnh đạo cởi mở hơn, thay thế cho hình ảnh “quá nghiêm chỉnh” của người tiền nhiệm Hồ Cẩm Ðào, không những thế, “ông Tập còn đưa ra cả một kế hoạch để vực nền kinh tế quốc gia, song song với những điều người dân muốn nghe từ lãnh đạo như chuyện chống tham nhũng, chuyện quan chức nhà nước phải bớt tiêu xài, phải lắng nghe nguyện vọng của dân chúng,” và theo bà Bonnie Glasser, điểm son của ông trong 90 ngày qua “là nói trực tiếp với dân, nghe trực tiếp từ dân,” khác hẳn với những gì người dân Trung Quốc đã thấy ở các nhà lãnh đạo trước.

“Tôi tin rằng nếu đã nói trực tiếp được với dân, ông Tập Cận Bình cũng sẽ nói trực tiếp, thẳng thắn được với Tổng Thống Obama,” là ý kiến của bình luận gia Mark Thune thường viết bài cho những tờ báo ủng hộ đảng Dân Chủ.

“Ai cũng thấy Hoa Kỳ và Trung Quốc có nhiều chuyện phải giải quyết với nhau và cho thế giới, cách tốt nhất Bắc kinh và Washington đều hiểu là phải gặp nhau càng sớm càng tốt, ở đâu cũng được, nói chuyện với nhau đã, chứ không nhất thiết phải đợi tới đầu mùa Thu mới gặp bên lề thượng đỉnh G20.”

Nhưng đề tài nào sẽ là đề tài gây sôi nổi nhất và có thể giải quyết được ngay sau thượng đỉnh? “Tôi nghĩ chuyện hacker tấn công mạng” là câu trả lời nghe được từ Giáo Sư Denny Roy của Trung Tâm Nghiên Cứu Ðông-Tây ở Hawaii. “Quan điểm của Hoa Kỳ về vấn đề này rất rõ ràng: chúng tôi (Mỹ) có những bằng chứng cho thấy bọn hacker liên hệ chặt chẽ với chính phủ Bắc Kinh và với quân đội, đã đến lúc Bắc Kinh phải ngưng ngay những liên hệ đang có với chúng.”

Nếu ông Tập Cận Bình nhất định bảo hoàn toàn không có chuyện đó thì sao? “Dễ lắm, ông Obama phải trả lời rằng nếu các ông không liên quan đến gì hacker thì xin các ông giúp chúng tôi truy lùng và truy tố bọn gian ra trước pháp luật để làm gương cho những kẻ gian tìm cách truy cập vào các trang mạng của chính phủ Mỹ, đánh cắp những tài liệu bí mật quốc phòng và kinh tế.”

Một vấn đề khác cũng sẽ được nói đến là chuyện Bắc Hàn, theo lời bà Glassner, “Hoa Kỳ muốn Trung Quốc thúc đẩy mạnh hơn nữa, buộc Bình Nhưỡng phải ngưng ngay các ý định muốn chế tạo võ khí nguyên tử, ngưng các hành động gây rối.” Ðể có thể đạt được điều này, Tổng Thống Obama “phải nhắc lại cho người lãnh đạo Trung Quốc hiểu ổn định ở Bắc Hàn có nghĩa là ổn định cho chính Hoa Lục. Ðừng quên nếu thay đổi chính trị xảy ra ở Bình Nhưỡng, sẽ có ít nhất cả triệu người dân Bắc Hàn vượt biên giới chạy sang Trung Quốc xin tỵ nạn.” Ðây là điều “Bắc Kinh không muốn thấy, và cách duy nhất là Bắc Kinh phải bảo đồng minh Bình Nhưỡng đừng gây thêm bất ổn trên bán đảo Triều Tiên.”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT