Thơ Lâm Hảo Dũng


Cà phê buổi sáng ở Starbucks
Gởi Ngọ Pleiku


Cà phê buổi sáng
Tôi ngồi thật lâu
Hạt mưa loang loáng
Nỗi buồn tan mau


Tiếng xe giục giã
Gió lùa qua cây
Chân người vội vã
Bên phố đông gầy


Dáng ai ngồi đó
Tóc dài như mây
Một thời tuổi nhỏ
Qua rồi không hay?


Cà phê buổi sáng
Phả trong tim này
Ưu tư trầm lắng
Biển đời đắng cay


Một ngày còn thở
Trong bụi phiền buồn
Một ngày tiếng nói
Tôi là hư không


Cà phê buổi sáng
Hiu hắt tâm hồn…
May 18, 2013.


Cà phê Văn – Tôi và em
Ðể nhớ Ngọ Pleiku


Nhớ em ngồi đó
Mắt ngời bóng mây
Hương đời tuổi trẻ
Xanh ngát bàn tay


Nhớ em ngồi đó
Dỗ buồn tương lai
Nghe từng hơi thở
Rót xuống tim này


Nhớ em ngồi đó
Tượng người lắt lay
Một con thuyền nhỏ
Ði suốt sông dài


Nhớ em ngồi đó
Sẽ là trăm năm
Trăng khuya gọi gió
Nhặt lấy hương thầm


Nhớ em ngồi đó
Bây giờ nơi đâu?
Cà phê tôi uống
Là giọt tình sầu


Nhớ em ngồi đó
Buồn ơi lên mau!
Nhớ em ngồi đó
Buồn ơi xin chào…


May 17, 2013
Lâm Hảo Dũng
(Nguồn:
sangtao@org)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT