Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Tay che nửa mặt buồn rầu
Nụ cười tan vỡ sau câu ân tình
Tôi không yêu chỉ riêng mình
Thì xin đừng nói trung thành với nhau
Ðêm nay tôi lại đếm sao
Ngồi hong mắt ướt nghẹn ngào đọc thơ
Bao nhiêu rồi cũng mơ hồ
Mong manh đến cả giấc mơ buổi chiều
Tôi về sống giữa cô liêu
Nặng hồn phản bội nên nhiều ưu tư
(Sài Gòn, mùa Xuân 1961)



























































































