Hùng Tâm/Người Việt
Nghệ thuật Hoa Kỳ tại A Phú Hãn
Chính quyền Hoa Kỳ đã quyết định triệt thoái khỏi Afghanistan – hay A Phú Hãn – từ khi ông Obama còn là nghị sĩ chuẩn bị tranh cử tổng thống. Phê phán những thất bại của vị tiền nhiệm, ông Obama coi chiến dịch Iraq là phi nghĩa chứ không chính đáng như chiến dịch A Phú Hãn.
Ðắc cử tổng thống năm 2008, ông hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq và áp dụng chiến lược dồn quân đánh tới của ông George W. Bush tại Iraq để đạt chiến thắng hầu tháo chạy khỏi A Phú Hãn. Chuyện ấy coi như đã xong. Hoa Kỳ đang tháo gỡ hệ thống quân sự tại A Phú Hãn để sẽ “hoàn thành nhiệm vụ” vào cuối năm tới. Hơn 90 ngàn container trang bị được lặng lẽ đưa ra khỏi A Phú Hãn. Còn lại là giải pháp chính trị.
Hồ Sơ Người Việt tìm hiểu chuyện này, và thấy lại chuyện xưa.
Trục trặc tại A Phú Hãn
Như trù tính từ trước, Hoa Kỳ khởi sự thương thuyết với lực lượng Taliban tại A Phú Hãn vào cuối Tháng Sáu này, nhưng gặp trục trặc trước khi bước vào hội nghị ở Doha của xứ Qatar.
Sau khi bị Al-Qaeda tấn công trong vụ khủng bố 9-11, Hoa Kỳ mở chiến dịch A Phú Hãn từ Tháng Mười năm 2001 để lật đổ chế độ Taliban và truy lùng bộ phận đầu não của Al-Qaeda được các lãnh tụ Taliban chứa chấp trong lãnh thổ. Việc ấy đã thành, Al-Qaeda bị tê liệt và trôi dạt ra ngoài, ngày nay trung ương Al-Qaeda còn bị rạn nứt trong nội bộ. Chế độ Taliban bị sụp đổ chớp nhoáng, bị đánh bung khỏi thủ đô Kabaul và cũng dạt ra ngoài.
Một số thì kiểm soát khu vực núi rừng hiểm trở của xứ Pakistan ở bên kia biên giới, một số còn lại thì vẫn hoạt động trong lãnh thổ A Phú Hãn. Chính quyền khác được thành lập tại Kabul, với lãnh tụ Hamid Karzai được bầu lên làm tổng thống.
Nhưng 12 năm sau, chế độ Karzai chưa thể làm chủ tình hình và lực lượng Taliban lại kiểm soát được 95% lãnh thổ. Khi Hoa Kỳ quyết định rút khỏi A Phú Hãn thì giải pháp chính trị cho người dân là việc chia quyền giữa lực lượng Taliban và chính quyền “thân Mỹ” tại Kabul. Việc Hoa Kỳ thương thuyết với kẻ thù cũ là Taliban cho giải pháp mới không làm người ta ngạc nhiên.
Nhưng tuần qua trục trặc đã xảy ra.
Sau cả năm đi đêm qua nhiều vụ mật đàm, hôm Thứ Ba 18, Tòa Bạch Ốc thông báo là chính thức đàm phán với đại diện của Taliban kể từ ngày 20. Lời thông báo trùng hợp với việc Taliban khánh thành một văn phòng đại diện chính trị tại thủ đô Doha của tiểu vương quốc Qatar với cái tên rất mới là “Phòng Chính Trị của Vương Quốc Hồi Giáo A Phú Hãn tại Doha.”
Ngay hôm sau, chính quyền A Phú Hãn của ông Karzai tại Kabul chính thức thông báo là rút khỏi cuộc đàm phán với đại diện Taliban tại Doha. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đành giải thích rằng không hề có chuyện đàm phán và còn cho biết là Ngoại Trưởng John Kerry đã điện đàm với Tổng Thống Karzai để trấn an Kabul là lá cờ Taliban đã bóc khỏi văn phòng đại diện Taliban. Từ nay, trụ sở này sẽ có tên là “Phòng Hòa Ðàm.”
Nói chung, truyền thông và dư luận Hoa Kỳ không mấy để ý đến những tin lạ như vậy, kể cả việc xuất hiện danh xưng của Taliban là “Islamic Emirate of Afghanistan” tại một cao ốc ở Doha, hoặc việc quân Taliban vẫn tấn công các cơ sở của chính quyền A Phú Hãn.
Vì ít còn ai quan tâm đến hồ sơ này, nên chúng ta cần tìm hiểu lại.
Chia quyền tại A Phú Hãn
Sau khi bị đánh bật khỏi Kabul năm 2001, lực lượng Taliban vẫn tự xưng rằng mình mới là đại diện chân chính của nhân dân A Phú Hãn và chế độ Kabul chỉ là ngụy quyền tay sai của Tây phương. Nạn khủng bố xưng danh Thánh Chiến Hồi giáo (Jihad) hay vai trò của Al-Qaeda hết là chuyện đáng bàn cãi.
Hai năm trước đây, lãnh tụ sáng lập Taliban là Mullah Mohammad Omar đã đổi giọng qua một tuyên cáo vào Tháng Tám 2011 là sẽ đàm phán với Hoa Kỳ. Lần đầu tiên danh xưng Vương Quốc Hồi Giáo A Phú Hãn cũng được Mullah Omar nhắc tới, nhưng được giới thiệu như một lực lượng chính trị sẵn sàng liên hiệp với các khuynh hướng khác của A Phú Hãn. Khuynh hướng nào?
Khi ấy, người ta chú ý đến chính quyền cũ ở Kabul của Tổng Thống Burhanuddin Rabbani, dù bị Taliban lật đổ năm 1996 mà vẫn được quốc tế công nhận với danh xưng là quốc gia Hồi Giáo A Phú Hãn cho đến cuối năm 2001.
Sau khi Hoa Kỳ vào Kabul thì Taliban và chính quyền Rabbani vẫn hoạt động và lực lượng của Rabbani còn kiểm soát được chừng 5% lãnh thổ tại vùng biên giới với Tajikistan. Nghĩa là ít nhất, A Phú Hãn có lực lượng Taliban, có phe Rabbani và chính quyền Kabul, của Tổng Thống Karzai sẽ mãn nhiệm vào năm 2014.
Việc chia quyền vì thế mới được đặt ra, trên cơ sở của thực lực ở tại chỗ. Chính quyền Karzai ở vào thế yếu.
Chẳng những bị dư luận và cả giới chức Hoa Kỳ kết án là bất tài và tham nhũng mà khỏi cần chứng cớ, Chính quyền Kabul e ngại là quân Taliban còn huy động được hậu thuẫn ngoại giao với việc thành lập một trụ sở chính trị có ý nghĩa của một chính quyền lưu vong tại Qatar. Vì vậy họ mới rút khỏi vòng đàm phán và gây khó cho chính quyền Obama vào tuần qua.
Hoa Kỳ không chỉ vất vả tìm ra giải pháp chia quyền và sống chung giữa các lực lượng quân sự và chính trị tại A Phú Hãn mà còn ý thức được ảnh hưởng quốc tế của hồ sơ A Phú Hãn. Hai quốc gia giáp biên với xứ này là Iran và Pakistan đều muốn gây ảnh hưởng tại Kabul, và đằng sau, thì cả Liên Bang Nga lẫn Trung Quốc đều muốn Hoa Kỳ tiếp tục bị cầm chân trong khu vực Trung Ðông và Trung Á. Dù ở vào hoàn cảnh cách ngỡ, Ấn Ðộ cũng chẳng yên tâm nếu Hoa Kỳ triệt thoái và Pakistan có thể chi phối được Kabul nhờ lực lượng thân hữu là Taliban.
Việc Hoa Kỳ bố trí quyền lực trong cuộc nội chiến A Phú Hãn để triệt thoái cho nhanh cũng có ý nghĩa quốc tế. Nó ảnh hưởng đến uy tín và nhất là sự đáng tin của nước Mỹ, khi Hoa Kỳ nói đến việc gỡ chân khỏi đầm lầy Hồi Giáo và chuyển trục về Ðông Á.
Thất bại của Hoa Kỳ tại A Phú Hãn
Từ nhiều năm nay, chính quyền Hoa Kỳ đã quyết định là sẽ rút khỏi A Phú Hãn. Ðây là một quyết định hợp lý đến độ phũ phàng vì đệ nhất siêu cường không thể bị cầm chân mãi mãi trong một quốc gia chưa có nền móng chính trị rõ ràng, với quá nhiều vấn đề văn hóa, tôn giáo, chính trị và sắc tộc mà đa số dân Mỹ không hiểu được. Lý do can thiệp ban đầu là nạn khủng bố của tổ chức Al-Qaeda thì mất dần trọng lượng sau khi bộ phận đầu não bị tiêu diệt và Osama bin Laden bị hạ sát năm 2011.
Nhưng vì quyết định triệt thoái bằng mọi giá, trước sự mệt mỏi chung của các đồng minh trong Minh ước NATO, Hoa Kỳ đã phơi bày nhiều thất bại khi để chính quyền do nước Mỹ yểm trợ và xây dựng bằng tiền tài và xương mái trong cả chục năm tại Kabul rơi vào tình trạng “cá nằm trên thớt.”
Trước tiên, nhiều giới chức trong chính quyền Mỹ mạnh dạn nói rằng đấy là con cá ươn. Chính quyền và quân đội Kabul bị gán đủ mọi thứ tội, như tham nhũng, không chiến đấu và bị Taliban xâm nhập. Trong một xã hội mà quan hệ sắc tộc hay niềm tin tôn giáo có thể khống chế ý thức quốc gia, dân tộc hay dân chủ thì tình trạnh xâm nhập hoặc thỏa hiệp để sống qua ngày là điều đã xảy ra, có thể hiểu được. Và phải hiểu được.
Có thể là giới chức hữu trách của Hoa Kỳ chẳng hiểu được điều ấy khi ít quan tâm theo dõi việc tuyển mộ nhân lực để xây dựng bộ máy quân đội và an ninh cho A Phú Hãn. Họ góp phần dẫn đến hiện tượng tốn tiền nuôi ong tay áo và ngạc nhiên khi lực lượng quốc tế của NATO bị đặc công Taliban đánh bom từ các đơn vị do Hoa Kỳ thành lập và huấn luyện.
Một yếu tố thất bại khác thuộc về lãnh vực văn hóa: Hoa Kỳ hiểu sai ưu nhược điểm của đối thủ là lực lượng Taliban. Họ là một nhóm sinh viên hay giáo sinh (nguyên nghĩa của chữ Taliban), hay một cộng đồng sắc tộc, tôn giáo? Vì sao lực lượng này có thể bành trướng và năm 1996 còn lật đổ chính quyền do Liên Xô gây dựng từ nhiều năm trước khi triệt thoái?
Như tại nhiều chiến trường khác mà Hoa Kỳ đã tham dự, gần nhất là Iraq, sau khi đại thắng và lật đổ đối thủ mà không xây dựng được một giải pháp thay thế, Hoa Kỳ đảo ngược quyết định.
Tiêu diệt xong đảng Baath thuộc hệ phái Sunni của lãnh tụ Saddam Hussein tại Baghdad, Hoa Kỳ trông cậy vào hệ phái Shia và vô tình tạo điều kiện cho xứ Iran bành trướng ảnh hưởng vào Iraq và bị các nhóm Sunni tấn công liên tục trong một không khí nội chiến. Hoa Kỳ bèn đổi ý và hợp tác với các lãnh tụ Sunni để tìm giải pháp chia quyền tại Iraq. Việc nước Mỹ đàm phán với phe Taliban nằm trong chiều hướng ấy và đẩy chính quyền Kabul của ông Karzai vào thế kẹt.
Bị mang tiếng là tay sai của Mỹ, chính quyền Karzai bị Hoa Kỳ đả kích liên tục. Chế độ này càng khó thể thuyết phục người dân về giải pháp tự do dân chủ theo kiểu Tây phương khi nước Mỹ thương thuyết với Taliban. Những người có một chút khôn ngoan đều tìm cách sống sót và tồn tại cho đến ngày Mỹ rút. Môi trường ấy là lợi thế cho Taliban tuyên truyền, kết nạp và tấn công thẳng vào chính nghĩa mơ hồ của chính quyền Karzai.
Vì vậy, sau những trục trặc vừa qua, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đàm phán thương thảo với Taliban và chấp nhận một giải pháp ít tệ nhất cho nước Mỹ, để tháo chạy khỏi A Phú Hãn. Giải pháp ấy chưa hẳn là điều “ít tệ nhất” cho người dân A Phú Hãn, nhưng hết là mối quan tâm của nước Mỹ.
Kết luận ở đây là gì?
Hoa Kỳ không thể không biết về những gì sẽ xảy ra tại A Phú Hãn, nhưng đã có một quyết định chiến lược là không tìm cách cải thiện chế độ cầm quyền hiện nay của Hamid Karzai.
Khi đã muốn rút, Hoa Kỳ chấm điểm các lực lượng còn lại. Nếu Taliban có ảnh hưởng nhất ở cả hai mặt công thủ, là gây khó hoặc giúp cho Hoa Kỳ ra đi mau lẹ hơn, thì nên đàm phán thẳng với họ. Lực lượng Taliban không còn hùng mạnh như thời kỳ 1996-2001, mà vẫn có thực lực hơn cả và có lẽ sẽ giúp Hoa Kỳ rũ áo cho nhanh.
Nước Mỹ sẵn sàng cắt giảm viện trợ cho chính quyền Kabul và hứa hẹn tái thiết A Phú Hãn dưới một chính phủ liên hiệp do Taliban giữ vai trò trọng yếu.
Chúng ta có thể gọi đây là kinh nghiệm “Việt Nam hóa” chiến trường A Phú Hãn.


































































