Cuộc chiến chống và bênh đồng tính: Mới đi được nửa đường

 


Nguyễn Văn Khanh


“Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện là một chiến thắng cho nền dân chủ của nước Mỹ,” tổng thống Hoa Kỳ nói với mọi người trong cuộc họp báo ở thủ đô Dakar của Senegal.


Mặc dù rất bận rộn cho chuyến công du Châu Phi đầu tiên, Tổng Thống Barack Obama không quên chỉ thị cho nhân viên dưới quyền “phải thật nhanh chóng giúp những cặp hôn nhân đồng tính được hưởng các quyền lợi của liên bang đang dành cho người có gia đình,” đồng thời tỏ ý cho hay theo ông nghĩ, những cặp hôn nhân đồng tính sau khi đã chính thức kết hôn, “họ có di chuyển đến tiểu bang nào thì vẫn được mọi quyền lợi, kể cả ở những tiểu bang không công nhận hôn nhân đồng tính.”









Cờ biểu tượng của người đồng tính bay phất phới trước tòa thị chính San Francisco, sau khi Tối Cao Pháp Viện đưa ra phán quyết có lợi cho họ. (Hình: Josh Edelson/AFP/Getty Images)
Trong khi đó tại Washington D.C., không khí chính trị đúng là “nắng gắt giữa mùa hè.” Hình ảnh được chiếu qua truyền hình cho thấy cảnh các ông bà thượng nghị sĩ và dân biểu thuộc cánh bảo thủ thay nhau lên tiếng với nội dung cho rằng phán quyết của Tối Cao Pháp Viện đã đi quá xa định luật của tạo hóa, đi ngược lại căn bản đạo lý của quốc gia. Tin hành lang Hạ Viện còn nói có một vị dân biểu Cộng Hòa đại diện cho tiểu bang Texas – hình như là ông Jeb Hensarling (?)- còn đề nghị với các đồng viện cùng đảng nên đưa ra luật Tu chính Hiến Pháp, quy định thật rõ “hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ,” đặt hôn nhân đồng tính ra ngoài lề xã hội, không cho hưởng bất kỳ quyền lợi nào đang được quốc gia dành cho những cặp vợ chồng nam-nữ.

Bên ủng hộ lên tiếng ca ngợi, bên chống đối lên tiếng phản đối, điều đó chúng tỏ một lần nữa “nước Mỹ lại chia hai,” theo như ông Fred Sainz, phó chủ tịch Tổ Chức Vận Ðộng Nhân Quyền ví von khi tiếp xúc với giới truyền thông ở Washington D.C. Ông bảo qua phán quyết của Tòa Tối Cao, “Chúng ta thấy có 2 nước Mỹ, một nước chấp nhận cho những người đồng tính kết hôn và sống bình thường như những gia đình đang khác, nước còn lại là nơi những gia đình của người đồng tính âm thầm sống vì không được công nhận.”

Nước Mỹ chia đôi vì chuyện hôn nhân đồng tính là điều hầu như ai cũng thấy. Hiện mới có 12 tiểu bang có luật cho người đồng tính kết hôn, trong khi Hiến Pháp của 29 tiểu bang định nghĩa “hôn nhân là kết hợp giữa một người nam và một người nữ.” Một vài tổ chức đòi quyền bình đẳng cho giới đồng tính hy vọng năm tới 3 tiểu bang Oregon, Neveda và Ohio sẽ hủy bỏ điều nêu trên, nhưng chẳng có nhiều hy vọng điều này sẽ trở thành sự thật ở những tiểu bang khác. Chính vì thế nên ngay sau khi Tối Cao Pháp Viện công bố phán quyết, người dân Hoa Kỳ thấy ngay một mặt trận thật mới được mở ra: phe ủng hộ hứa hẹn đánh mạnh để đòi công bằng cho người đồng tính trên toàn nước Mỹ, phe chống đối cam kết không để cho tình trạng đạo đức suy đồi lan tràn rộng hơn.

Mặt trận mở ra nhưng 2 bên sẽ đánh như thế nào?

Phe ủng hộ đồng tính nhìn nhận ngay lúc này khó có thể thành công ở các tiểu bang miền Nam và miền Tây, nhưng dựa vào kinh nghiệm, họ tin tưởng sớm muộn gì Tối Cao Pháp Viện cũng sẽ đưa ra phán quyết công nhận hôn nhân đồng tính và sẽ được dân chúng Hoa Kỳ chấp nhận (tương tự như hồi 1967 khi Tòa Tối Cao công nhận hôn nhân giữa người da đen và người da trắng). Vì thế, người sáng lập Phong Trào Tự Do Kết Hôn (Freedom to Marry) là ông Evan Wolfson nói rõ “trách nhiệm của chúng tôi là phải biến phong trào thành một cao trào, vận động người dân 50 tiều bang ủng hộ thành phần đồng tính.” Ðể làm được điều này, “tôi tin chỉ mất một ít năm nữa thôi, chứ không đến nỗi phải chờ hàng thập niên.”

Phe chống đối có cái nhìn hoàn toàn khác.

Trong email gửi cho báo chí, ông Mark Miller của Tổ Chức Bảo Vệ Ðạo Ðức Gia Ðình viết rằng đừng xem phán quyết của Tòa Tối Cao “là một thất bại” mà phải nhìn đó “là một chiến thắng” vì “các vị chánh án Tối Cao Pháp Viện vẫn không công nhận hôn nhân đồng tính, chỉ cho họ được quyền hưởng một số quyền lợi của liên bang nhưng quyết định cấp giấy gia thú vẫn nằm trong tay tiểu bang.” Ông Miller kể thêm trong năm vừa qua, tổ chức của ông đã cùng với những tổ chức khác thành công ở nhiều tiểu bang, “và chúng tôi sẽ mở cuộc vận động mạnh hơn nữa trên toàn quốc” với mục đích “không để nước Mỹ trở thành một quốc gia của tập thể người đồng tính.”

Theo ông Tony Perkins, chủ tịch tổ chức bảo thủ Thiên Chúa Giáo Family Research Council, “số người dân Hoa Kỳ không đồng ý với thành phần đồng tính sẽ tăng cao hơn nữa” khi vấn đề này được đem ra thảo luận ngay trong học đường. “Nên nhớ phụ huynh chẳng ai vui khi biết con mình là người đồng tính cả, họ chỉ chấp nhận vì thương con, chứ không phải là họ ủng hộ.”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT