“Lỗi vaccine thì xử vaccine!”

Duong Phung 



Thái độ thờ ơ, lạnh lùng của Bộ trưởng Bộ Y tế VN trước cái chết oan của 4 trẻ sơ sinh khiến dư luận ngày càng tức giận.



Vẫn chưa hết những bàn tán về trách nhiệm của người đứng đầu ngành Y tế, bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, khi xảy ra 4 cái chết của trẻ sơ sinh (3 cháu ở Quảng Trị, 1 cháu ở Bình Thuận) khi chích ngừa vaccine viêm gan B.



Trả lời báo chí trong nước lý do đi Quảng Trị nhưng không đến thăm gia đình các cháu sơ sinh chết oan vì những tắc trách liên quan đến ngành y tế, bà Tiến cho rằng bà còn “nhiều công việc khác” phải làm.







 

 Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế VN



Cũng như các vị trí lãnh đạo khác, Bộ trưởng Bộ Y tế VN được cất nhắc lên là để “chỉ tay năm ngón”. Vì vậy, không lạ gì khi nghe bà Bộ trưởng nói là bà đang “chỉ đạo đoàn công tác của Bộ Y tế tìm nguyên nhân, khắc phục hậu quả.” Nhưng thà bà dừng ở đây thôi, thì đỡ lòi cái dốt của mình. Đằng này, chưa ai nói có chuyện bao che, hay không bao che của ngành Y tế, bà Bộ trưởng đã “chặn họng”:”Sẽ không có bao che, mà công khai, minh bạch nguyên nhân.” Bà còn rất cương quyết chỉ đạo:”Trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của vaccine thì xử vaccine; lỗi do người tiêm, xử người tiêm; lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật.”



Mọi người thắc mắc: “xử vaccine” là sao? Bỏ tù vaccine, hay đem “nó” đi bắn?



Ở VN có cái gọi là cơ chế trách nhiệm của người đứng đầu. Chưa nghe bà Bộ trưởng trên cương vị “đứng đầu” nói lên trách nhiệm của mình, chỉ nghe bà đổ vấy cho những lý do bất hợp lý và đưa ra những câu nói ngô nghê dễ lấy đó để diễu cợt. 



Bà Tiến nói với báo chí trong nước là vì bà đi Quảng Trị để họp với UBND tỉnh Quảng Trị về nhiều nội dung công việc khác, và do lịch trình, chuyến bay đã được bố trí kín mít, nên bà không còn thời gian đi thăm các gia đình có cháu bé bị tử vong. Bà Tiến nói thêm rằng:“Bộ Y tế đã có đoàn công tác tại Quảng Trị thăm hỏi, chứ tôi không thể trực tiếp đi.”



Tuy nhiên, ngay hôm sau, ngày 23 tháng Bảy, bà Bộ trưởng lại trực tiếp tham dự buổi tập huấn về giao tiếp, ứng xử của nhân viên ngành y tế. Có lẽ bà cho rằng giao tiếp, ứng xử thì quan trọng hơn mạng sống con người. 



Nói chuyện với nhân viên ngành y tế, bà Bộ trưởng cho rằng “người bệnh” là “khách hàng” của ngành. Với kiểu ví von này, người ta hiểu bà Tiến muốn nói ngành y tế nếu muốn “ăn nên làm ra” thì cần phải có càng nhiều người bệnh càng tốt.



Báo chí trong nước tường thuật nguyên văn “lời giáo huấn” của bà Tiến đối với nhân viên y tế:“Khách hàng là thượng đế, họ mang tiền đến cho mình, vì sao lại quát họ. Không thể có chuyện cứ mãi quát tháo người bệnh…. Phải tiến tới, khi khám cho người bệnh, muốn vén áo để khám cũng phải xin lỗi họ trước.”



Nạn “phong bì”, hay còn gọi là thủ tục “đầu tiên” (tiền đâu?) đã trở thành phổ biến trong xã hội VN ngày nay. Trong ngành y tế, thủ tục này càng không thể thiếu, vì nếu đã không “nhất thân, nhì thế”, mà còn không có “phong bì” thì dù người bệnh có sắp chết, cũng đừng hòng được khám và điều trị. Người có chức lớn thì “ăn” lớn, chức nhỏ thì “ăn” nhỏ, không có chức như các điều dưỡng, y tá, nhân viên làm vệ sinh, thì cũng phải được dấm dúi tiền vào tay, nếu không thì đừng mong được chích nhẹ nhàng, chăm sóc chu đáo theo đúng y đức “lương y như từ mẫu”.



Nhưng theo bà Bộ trưởng, nhân viên y tế không có lỗi gì về nạn “phong bì”, bà nói:“Bệnh viện đông, quá tải, nhiều người ngại xếp hàng muốn khám trước cứ nhét tiền vào sổ khám bệnh. Khi được chăm sóc, tiêm truyền, người bệnh cứ nhét tiền vào túi điều dưỡng chứ họ có đòi hỏi đâu. Buồng bệnh có 6 người thì 3 ông nhét tiền vào túi điều dưỡng, đương nhiên lúc tiêm, lúc thay băng người ta vui vẻ hơn.” Và cuối cùng, bà cho rằng để giải quyết tình trạng bệnh viện đông, quá tải thì “phải từ từ” và “hầu hết các nước đều thiếu bác sĩ chứ không riêng Việt Nam!”



Xem bà Bộ trưởng làm, nghe bà nói mấy bữa nay, mọi người bàn tán:”Bộ trưởng như bà Tiến thì kẻ bất tài, vô học cũng làm được.” Sai rồi! Leo được lên tới chức Bộ trưởng như bà Tiến thì “học” không biết sao, chứ phải có “tài” mới làm được: tài “chạy chức, chạy quyền”. Ở VN mà không có “tài” này, thì đừng hòng làm nhân viên địa chính xã, chứ đừng nói đến cái ghế Bộ trưởng!


video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT