Kỹ nghệ dạy kèm đưa học sinh Nam Hàn lên hàng đầu thế giới

NAM HÀN – Ông Kim Ki-hoon kiếm khoảng $4 triệu mỗi năm tại Nam Hàn, nơi ông nổi tiếng là một “siêu giáo sư” và dịch vụ ông cung cấp được hàng trăm ngàn học sinh cùng cha mẹ của họ ưa chuộng. Một bài viết của tờ NYT cho biết.

Bài báo kể rằng, ông Kim vào nghề dạy học từ hơn 20 năm, phần lớn trong các trường tư dạy kèm ngoài giờ, được gọi là “hagwon” ở Nam Hàn. Ông làm việc khoảng 60 giờ mỗi tuần, dạy môn Anh văn. Tuy nhiên, ông chỉ dành 3 tiếng trong thời gian này để giảng bài. Các buổi giảng của ông được thu vào video, và mạng Internet giúp bán ra thị trường, với giá $4 một giờ. Ông dành phần lớn thời giờ của mình trong tuần để trả lời câu hỏi của các học sinh gửi tới qua mạng để nhờ giúp đỡ, hay soạn bài và viết các sách giáo khoa cũng như các cuốn bài tập mẫu, cho đến nay đã lên tới 200 cuốn.

Có thể nói, một phần cũng nhờ vào các dịch vụ dạy kèm như của ông Kim mà Nam Hàn đã cải thiện rất nhiều hệ thống giáo dục của họ trong mấy thập niên qua và ngày nay thường xuyên vượt mặt Mỹ trong các cuộc thăm dò. Khoảng 60 năm trước, phần lớn người dân Nam Hàn mù chữ; ngày nay các thiếu niên Nam Hàn đứng hàng thứ nhì trên thế giới về đọc hiểu, chỉ sau các thiếu niên vào độ tuổi 15 ở Thượng Hải. Nam Hàn nay có mức tốt nghiệp trung học vào khoảng 93%, so với 77% ở Mỹ.
Dịch vụ dạy kèm nay đang phát triển rầm rộ khắp thế giới, từ Ireland sang tới Hồng Kông, và cũng thấy đầy rẫy trong các khu thương xá tại California và New Jersey.

Ðôi khi được gọi là cái bóng của hệ thống giáo dục công, các dịch vụ dạy kèm này cũng có chương trình dạy ngoài giờ cho mọi môn học, dĩ nhiên là phải trả tiền. Nhưng đặc biệt ở Nam Hàn, các trường hagwon đã tạo ra một thị trường rộng lớn chưa từng thấy ở nơi nào khác, và số giáo sư dạy kèm còn đông hơn cả giáo sư trường công.

Quan sát cho kỹ, người ta nhận thấy rằng các dịch vụ này là điều tốt nhưng cũng tạo ra lo ngại. Dịch vụ dạy kèm giúp cả học sinh lẫn giáo sư thêm cố gắng cũng như tìm ra các phương cách dạy và học mới, và cũng giúp đưa Nam Hàn lên hàng cường quốc giáo dục. Tuy nhiên, dịch vụ này cũng tạo ra sự cạnh tranh gay gắt để đáp ứng đòi hỏi của các gia đình giàu có, đó là chưa kể tới những ảnh hưởng nhiều khi rất trầm trọng về tinh thần của trẻ nhỏ. Theo phương cách này, đứa trẻ coi như phải đi học hai lần một ngày-một lần vào ban ngày rồi sau đó vào ban đêm ở các trường dạy kèm.

Vẫn theo bài báo, nguồn lợi tức của ông Kim phần lớn đến từ khoảng 150,000 học sinh mua các buổi dạy trên mạng của ông mỗi năm, phần lớn là những học sinh trung học muốn rèn luyện khả năng để tăng điểm cho kỳ thi vào đại học. Ông Kim đúng là một thương hiệu và cũng có những chi phí để duy trì thương hiệu đó. Ông mướn khoảng 30 người để giúp ông trong việc giảng dạy cũng như điều hành một công ty ấn hành các cuốn sách bán cho học sinh.

Có khoảng 75% học sinh Nam Hàn đi học ở các trường dạy kèm. Trong năm 2012, các bậc phụ huynh nơi đây chi khoảng $17 tỉ cho dịch vụ này. Ðể so sánh, người dân Mỹ chi vào khoảng $15 tỉ cho các trò chơi video game trong năm đó, theo NPD Group, một công ty nghiên cứu thị trường.

Thị trường giáo dục Nam Hàn béo bở đến nỗi có sự chú ý của các công ty đầu tư lớn như Goldman Sachs, Caryle Group và A.I.G.

Sự khác biệt lớn nhất giữa các trường học bình thường và hagwon ở Nam Hàn là học sinh có quyền chọn giáo sư. Giáo sư càng nổi tiếng thì càng có nhiều cha mẹ muốn gửi con theo học.

Ông Kim có khoảng 120 học sinh trong lớp của mình trong mỗi buổi giảng. Tuy nhiên, sĩ số trung bình trong các lớp hagwon thường nhỏ hơn nhiều.

Các giáo sư hagwon được đánh giá theo số học sinh ghi danh trong lớp của họ và cũng thường phải tranh đua với nhau để dành học sinh.

Các giáo sư hagwon không cần có giấy phép đi dạy, nhưng họ cũng không có các quyền lợi như một nhà giáo bình thường và lương bổng của họ cũng không nhất định. Phần lớn giáo sư dạy các trường hagwon làm việc nhiều giờ hơn và lãnh lương ít hơn giáo sư dạy trường công. Giá trị của giáo sư hagwon được căn cứ trên số học sinh, mức cải thiện trong điểm thi của học sinh và các kết quả thăm dò về sự hài lòng của học sinh và giới cha mẹ.

Các trường hagwon giữ mối liên lạc chặt chẽ với gia đình các học sinh. Cha mẹ học sinh nhận được text thông báo khi con của họ đến trường mỗi trưa, sau đó họ nhận được text về tiến triển của con mình. Khoảng hai đến ba lần mỗi tháng, giáo sư gọi điện thoại cho hay để thông báo diễn tiến học hành. Và cứ vài tháng thì người đứng đầu trường hagwon cũng gọi đến để thăm hỏi. Ở Nam Hàn, nếu giới cha mẹ không có nỗ lực can dự vào chuyện học của con cái, điều này được coi là thất bại của phía nhà giáo chứ không phải là gia đình. Nếu giáo sư có điểm thấp trong các cuộc thăm dò hay không có nhiều học sinh, họ sẽ bị cảnh cáo hoặc có thể bị cho nghỉ việc.

Tất cả các áp lực này đưa đến việc các giáo sư hagwon phải có nhiều nỗ lực hơn. Theo một cuộc thăm dò năm 2010 của Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục Nam Hàn, các học sinh quốc gia này cho điểm giáo sư hagwon cao hơn giáo sư trường công lập về mọi mặt.

Các giáo sư dạy kèm cũng thường dễ dàng chấp nhận sử dụng các kỹ thuật mới và cách thức dạy mới hơn giáo sư trường công lập. Trong cuốn sách viết năm 2009 về kỹ nghệ dạy kèm, Giáo Sư Mark Bray tại đại học University of Hong Kong kêu gọi giới chức giáo dục khắp nơi hãy để ý đến những khía cạnh tích cực của kỹ nghệ dạy kèm, thay vì chỉ chú trọng đến phần tiêu cực.

“Các nhà soạn thảo chính sách hãy tự hỏi tại sao các bậc cha mẹ sẵn sàng chi nhiều tiền để hỗ trợ những gì con cái họ nhận được từ các trường công lập,” Giáo Sư Bray đề nghị. (L.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT