Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Từng dòng chữ của em
Ðã xui tôi nhung nhớ
Cúi mình, khẽ gọi tên
Rất thầm, tha thiết quá
Tháng ngày qua thật mau
Em đếm bằng con số
Tôi sợ nỗi thương đau
Nên, yêu buổi gặp gỡ
Chẳng còn gì hôm nay
Những người quen vắng hết
Trời đang rất nhiều mây
Sao em đi biền biệt
Hôm nay em về không
Nắng chan hòa mặt nước
Vẫn êm đềm dòng sông
Và con đò trước mặt
Mỗi ngày em mỗi xa
Lửa vui rồi cũng tắt
Lê hoen đầy mắt thơ
Khói buồn vương tiếng hát.
(Hawthorne mùa kỷ niệm)



























































































