Phan Ba
Đến Venice để thưởng thức cà phê và hưởng bầu không khí ban mai yên tịnh và thanh bình trên quảng trường San Marco nổi tiếng này.
Thích nhất là lúc thật sớm, khi làn sóng du khách còn chưa tràn ngập trên Quảng trường San Marco và cái nóng nực của mùa hè chưa làm cho người khách du lịch cảm thấy khó chịu.

Hãy đến Venice thật sớm để uống cà phê. Hình: Phan Ba
Venice biết tới cà phê rất sớm. Đó là nhờ buôn bán với Đế quốc Ottoman. Người ta đã bắt đầu buôn bán nó từ năm 1630. Quán Caffè Florian, khai trương ngày 29 tháng 12 năm 1720 là quán cà phê lâu đời nhất ở Ý và cho tới nay vẫn còn giữa được nét trang trí của thế kỷ 19. Không biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng của thế giới đã từng ngồi uống cà phê trong quán này: Goethe, Honoré de Balzac, Casanova, Richard Wagner, Thomas Mann, …

Quán cà phê Florian ở Venice. Hình: Phan Ba
Năm 1775 quán Caffè Quadri được thương gia Giorgio Quadri khai trương ở phía đối diện và cũng còn tồn tại cho tới ngày nay với những gương và đồ nội thất quý giá, tạo nên một bầu không khí lãng mạn tuyệt vời.
Quán cà phê Florian đã từng là tụ điểm của những người yêu nước. Đó là nơi gặp gỡ của những người chống lại nước Áo đang chiếm đóng. Người Áo thì lui tới trong quán cà phê Quadri đối diện, quán mà vào thời đó đã xun xoe đồi tên thành quán Cà phê Militare (Quán Cà phê Quân Đội), thêm cả hàng chữ tiếng Đức “Kaffeehaus” (“Quán cà phê”). Năm 1848, trong thời gian nổi dậy, khi viên thống đốc người Áo ra lệnh bắn vào đám đông người trên Quảng trường Marco, những người bị thương đã được mang vào quán cà phê Florian. Đó là lần nổi dậy cuối cùng của Venice để chống lại một thế lực chiếm đóng – với Florian là đồng minh. Người Venice yêu nó cho tới ngày hôm nay.

Cà phê Florian. Hình: Phan Ba
Và rồi trước khi hàng người xếp hàng quá dài hãy đứng vào đó để đi vào chiêm ngưỡng nhà thờ Thánh Marco. Mỗi giờ có 600 du khách được vào thăm dưới sự giám sát ngiêm ngặt của 25 người canh gác. Và nên biết rằng tất cả những gì ở đây không những có nguồn gốc từ Byzantine mà cũng được các thương gia Venice lấy cắp mang về từ đó: không chỉ hài cốt của đức Thánh Tin Lành mà cả các cột đá hoa cương, những bức tranh thánh nạm ngọc và những con ngựa bằng đồng nữa!
Cũng có thể trở lại đây vào buổi tối, khi Quảng trường San Marc được chiếu sáng lộng lẫy như một nhà hát lộ thiên, và xem những người du khách đi nhịp nhàng theo điệu nhạc Waltz vẳng ra từ quán cà phê. Cho tới khi tiếng chuông báo nửa đêm vang lên. Đó là dấu hiệu. Venice đóng cửa. Nhưng bạn vẫn có thể tiếp tục mơ mộng một mình…




























































































































