Email từ Ðức

 


Chuyện Bức Tường Ô Nhục


*Ch. Tr. Sinh


Các bạn HH3 thân,

Ðáng nhẽ tôi muốn ba-la, ba-la từ ngày hôm kia lận, nhưng vì lý do này nguyên nhân nọ, những chuyện lặt vặt, nên ngày hôm nay mới rảnh rang ngồi gõ bàn phím, vì hôm nay ở tiểu bang tôi, một tiểu bang theo đạo Thiên Chúa, là ngày lễ Ðức Mẹ Lên Trời (Maria Himmelfahrt)…

Sở dĩ tôi muốn viết vào ngày hôm kia, ngày 13 tháng 8, 2013. Vì ngày này vào 52 năm trước, một bức tường được 1 chính quyền bán nước cam tâm làm tay sai ngoại bang đã dựng lên ngay giữa thủ đô Berlin, của xứ Ðức, để giam hãm, ngăn cản chính người dân của mình, không cho họ được tự do lựa chọn lối sống của mình.

Bức tường đó dân Ðức gọi là Bức Tường Ô Nhục (Mauer der Schande).








(Nguồn: Google)


Năm nay, ngày Thứ Ba, 13 tháng 8, Bức Tường Ô Nhục đó cũng đã bị chính dân bên đông Ðức đạp đổ cách nay 24 năm. Một thế hệ mới đã lớn lên… Nhưng hàng năm vào ngày 13 tháng 8, đối với toàn dân Ðức vẫn là 1 ngày ô-nhục của dân tộc, tất cả nhân dân Ðức đều không bao giờ quên ngày đau đớn này, những hoạt động ở khắp nước, kể cả hang cùng ngõ hẹp, nơi hẻo lánh xa xôi, đặc biệt ở các lớp học, các em học sinh vẫn được các ông bà cha chú họ kể cho nghe, những gì đã xẩy ra cho tổ quốc họ 52 năm về trước. Liên tục từ 52 năm nay, không gián đoạn, vì người Ðức biết rất rõ: Một dân tộc hướng thượng là 1 dân tộc biết học hỏi từ những bài học lịch sử của mình, cho dù là lịch sử oai hùng hay đó là những trang sử nhục nhã, tội lỗi. Một dân tộc không biết phản tỉnh, rút tỉa học hỏi từ lịch sử là 1 giống dân không bao giờ tiến bộ, văn minh được; cho dù họ có bao nhiêu vật chất của cải thì vẫn cứ mọi rợ hoài!

Chính vì thế nên vào ngày 7 tháng 12, 1970, thủ tướng Ðức thời đó, ông Willie Brand khi viếng thăm thủ đô Warsau của Ba Lan, sau khi đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc khởi nghĩa vào năm 1943 tại khu Ghetto ở đây, ông ta đã quỳ trước đài tưởng niệm, trước sự ngạc nhiên của toàn thế giới, ý nghĩa việc làm rất rõ: Ông ta thay mặt cho Nước Ðức thành tâm xin lỗi những nạn nhân Do-Thái. Và cũng chính nội dung việc làm này, cho đến ngày hôm nay, vẫn được dùng để giảng dạy ở tất cả các trường trung học trên toàn quốc Ðức.

Mấy ngày trước đây, qua e-mail, tôi có thưa với thầy Hùng của HH nhà mình về những cái quái đản” của dân tộc German: xấu thì rất nhiều nhưng cái can đảm để gánh chịu mọi hậu quả, kể cả tội lỗi do họ gây ra, đã là cái nguyên nhân chính thúc đẩy giống dân kỳ cục này không ngừng đi lên. Germanen, là thoát thân từ dân Barbaren từ phương Bắc, là 1 giống dân mọi rợ dã man. Nhưng trong quá trình lịch sử, chính những người này đã tự văn minh hóa không ngừng mà đến ngày hôm nay, không 1 ai có thể kết luận Germanen là không văn minh, họ không những văn minh về vật chất mà cả về tinh thần, văn hóa; cho dù mới cách nay chừng hơn nửa thế kỷ, cả nước Ðức đã chìm trong tội lỗi tày trời do những giáo điều điên cuồng của chủ nghĩa Quốc Gia Xã Hội ( mà Hitler là đại diện) chỉ đạo.

Năm nay, vào ngày 13 tháng 8, ở thủ đô Berlin, trong phòng học lớp 12 của 1 trường trung học, chính bà thủ tướng Ðức, bà Angela Merkel, đã đến đây “giảng dạy” môn Ðức Sử về những kinh nghiệm của chính bản thân của bà khi bức tường Ô Nhục đó được dựng lên cách nay 52 năm: “Năm đó là năm 1961, cũng năm đó, tôi bắt đầu đến trường,” vừa nói bà vừa viết tên của mình lên bảng, rồi tiếp tục vào đề… Sau Thế Chiến 2, nước Ðức bị Ðồng Minh và Liên Xô chiếm đóng thành Ðông và Tây Ðức, thủ đô Berlin lúc ấy cũng bị chiếm và chia ra Ðông và Tây Berlin. Phía đông dưới sự cai trị của chính quyền CS.

Cuộc sống ở phía Ðông và Tây Ðức hoàn toàn khác hẳn nhau. Người dân ở Ðông Ðức không có Tự Do, sống dưới sự cai trị hà khắc của chính quyền cai trị. Ở Tây Ðức thì trái hẳn. Nên bức tường được dựng lên để ngăn cản những người dân đông Ðức đi qua sinh sống bên Tây Ðức.

Sáng ngày 13 tháng 8, 1961, người dân bên Ðông Berlin, thức tỉnh trong cơn bàng hoàng vì binh sĩ với súng đạn đã phong tỏa đường phố, cắt đứt tất cả các đường xe điện-xe lửa nối liền 2 phần Berlin. Và một bức tường được xây lên, lúc đầu bằng cọc sắt, dây kẽm gai rồi bằng bê tông cốt sắt, bức tường dài đến 155km bọc quanh Tây Berlin…
Cho đến khi bức tường này bị đạp đổ vào năm 1989, có ít nhất 136 người đã thiệt mạng vì muốn leo qua bức tường này để tìm Tự-Do.

Bức tường được xây lên để ngăn cấm người ta qua lại ở 2 bên Ðông và Tây Berlin, các toán binh sĩ canh gác cẩn mật ở nhưng chòi gác dọc theo tường, nhiều gia đình bị ngăn cách, và người bên đông Ðức tìm đủ mọi cách để qua phía Tây để có cuộc sống tự do.

Và đêm ngày 9 tháng 11, 1989, chính quyền Ðông Ðức cho phép người dân được qua bên Tây Ðức, hơn 2 triệu người đã tụ tập ở các trạm kiểm soát giữa Ðông và Tây, đêm đó họ đã tràn vào phần đất phía tây của tổ quốc họ; những ngày kế tiếp, nhiều người đã dùng búa-đục đến để “đục bỏ” bức tường này. Và 11 tháng sau, 2 miền Ðông Tây của nước Ðức lại thống nhất, trở thành nước Cộng Hòa Liên Bang Ðức ngày nay.

Bà Merkel đã giảng trong lớp: “Không có tự do, không có dân chủ, không có tính đa dạng, không có sự khoan dung thì không thể có 1 Âu Châu thống nhất.”

Năm 2005, Bà Merkel trở thành vị thủ tướng của nước Ðức thống nhất đầu tiên. Năm đó, bức tường ô nhục đã vừa sụp đổ được 16 năm, năm ấy bà Merkel 51 tuổi.

Bản tin này, hôm ấy tôi đọc trên báo điện. Vừa đọc, tôi cứ nghĩ đến những vị” lãnh tụ” vĩ đại của nước Cộng Hòa Dân Chủ Ðức, (từ 1949 đến 1990), vào giữa tháng 10, 1989, tên ác ôn Honecker bị hạ bệ. Lúc bức tường đổ ông ta trốn qua Moskau. Ông tên Krenz lên thay, chỉ được bẩy tuần, đến tháng 12, 1989 thì xuống và ông tên Gerlach lên, lo thu xếp công cuộc tái thống nhất được thực thi vào tháng 1 năm 1990.

Trong 3 nhân vật này thì ngay sau khi cái ngụy quyền CS Ðông Ðức sụp đổ, Honecker và Krenz đều bị khởi tố vì tội tham nhũng và tổ chức cố sát trái phép tại Bức Tường Ô Nhục, theo luật của nước Cộng Hòa Dân Chủ Ðức, tức luật của CS Ðông Ðức. Ðiều đó chứng tỏ đám lãnh đạo CS Ðông Ðức đã vi phạm cả luật pháp của chính nước họ! Họ hành động như 1 đám Mafia, du côn!

Ngài Lão Tử có câu: Lưới Trời lồng lộng, thưa mà không lọt.” Phật Giáo thì cũng rất rõ ràng: “Nghiệp báo từ nhân quả không phải không báo mà chỉ vì chưa đến lúc, thế thôi!…”

Ngày còn dài nhưng thấy mệt, lải nhải cũng nhiều, bèn nghỉ để… nhậu bia và chờ cơm!

Thân chào
(Nguồn: [email protected])

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT