Hợp tuyển Thi Ca Việt Nam Hiện Ðại (1922-2015)

 

Viên Linh

1. Vào đúng ngày Mồng Một Tết Quí Tỵ năm nay, từ Âu Châu có một nữ lưu đã cầm bút viết cho người giữ mục Văn Học Nghệ Thuật của nhật báo Người Việt một lá thư, và một tấm ngân phiếu. Ngân phiếu đề tên “Viên Linh – Người Việt daily news.”



Ðền thờ Vua Hùng Vương. (Hình: Khởi Hành cung cấp)

Bút hiệu của một nhà văn nhà thơ không phải là một cái tên có tư cách pháp nhân đối với nhà băng. Khi cô nhân viên của Người Việt đưa lá thư có tấm ngân phiếu cho tôi, [ngoài phong bì không đề tên riêng, mà đề Người Việt, nhưng ở dưới có ghi “nhờ chuyển cho nhà thơ Viên Linh phụ trách mục VHNT,” tôi đã trình ngay với Luật Sư Phan Huy Ðạt, chủ nhiệm Người Việt, và Tina Vũ, tức ký giả Hà Giang, phụ tá chủ bút Người Việt (lúc ấy Chủ bút Phạm Phú Thiện Giao chưa đến văn phòng). Vấn đề tấm ngân phiếu phải đem trình là chữ “Người Việt daily news” kèm sau tên tôi. Người nữ độc giả này không gửi thẳng cho tác giả về Tạp chí Khởi Hành, là tờ báo ra hàng tháng mà đương sự là chủ nhiệm, mà gửi về Người Việt, là vì cô đọc bài tôi trong mục Thời Sự Nhân Văn và VHNT trên Người Việt, và đó là vấn đề. Vì nếu cô (sinh sau năm 1960) gửi ngân phiếu về tờ báo, hay địa chỉ riêng của tác giả, thì hà tất phải trình ai? Nhưng khổ nỗi, cô đọc bài tôi trên báo Người Việt, nên tấm ngân phiếu cần đưa cho chủ nhiệm, chủ bút biết. Tôi biết một cộng tác viên phải làm gì khi có người tiếp xúc với mình, qua bài viết đăng ở tờ báo mình cộng tác. Cái vấn đề sẽ giản dị nếu cô độc giả chỉ gửi cho tác giả ưa thích một gói trà Ăng-lê, mà con cháu nữ hoàng gọi là… “breakfast [!]” – hay một bì thuốc cho dân hút ống vố, như “Prince Albert” mà hồi trẻ tôi cài trên ngực áo, trị giá cỡ hai ba Mỹ kim – cái kẹt là cô lại gửi cho tôi một tấm ngân phiếu hơi to, 3200 bảng Anh, tính ra hối đoái hồi đầu năm nay là 4,954 Mỹ kim. Thực tế khi lấy ra chỉ còn 4,750 Mỹ kim mà thôi.

2. Khi nhìn thấy tấm ngân phiếu, Luật Sư Phan Huy Ðạt phán: “Chưa từng có đối với anh em viết cho Người Việt.” Cô thư ký ban Tài Chánh tên là Thanh phán: “Chú à, cái này là gửi cho cả hai bên Viên Linh và Người Việt, mỗi bên một nửa.”

Tina Hà Giang nói: “Khi nào đi lãnh về, nhớ mời anh em đi ăn phở.” Phải nói là tấm ngân phiếu làm tôi vất vả đi lui đi tới các nhà băng cả tuần lễ. Nơi nào cũng đòi ID Viên Linh. Cái tên đó không có ID. Tôi đã đưa bìa sau một cuốn sách có hình mình và hai chữ Viên Linh cho cảnh sát giao thông, nhưng cảnh sát giao thông ký giấy phạt vượt đèn đỏ với tốc độ 50 dặm một giờ qua ngã tư Brookhurst-Bolsa không cho cái tên đó. Cái kẹt là họ viết đúng cái tên trên thẻ lái xe. Vậy bây giờ tự dưng cô độc giả này lại làm tôi vất vả phải đi chứng minh Viên Linh chính tên là Mỗ, thật là khó khăn. May thay, cuối cùng, chỉ có bà Tiffany của Chase Manhattan Bank ở góc đường Golden West và Bolsa ở thành phố Westminster là biết rõ chân giá trị của tôi, tuy hai mà một. Tôi thơ thới hân hoan cầm 4,500 Mỹ kim ra khỏi nhà băng, sau khi đã tế nhị để lại hơn hai trăm trong trương mục. Tôi tự hứa tới Christmas sẽ mang một món quà tới biếu bà, chắc chắn lời hứa này sẽ được thực hiện trong ba tháng nữa.

3. Bây giờ, đã chín tháng trôi qua, tôi nghĩ cái gì do Thơ mang đến, nên trả lại cho Thơ, là hợp lý nhất. Tấm ngân phiếu là kết quả của một bài viết liên hệ tới Thơ Việt Nam, cô độc giả gửi tôi, [cô lưu ý không muốn cho ai biết tên, và ở đâu – vì thế xin gọi là một nữ lưu ở Âu Châu], và hàm ý rằng cộng đồng các thi sĩ đã có lòng ưu ái với một người thân của cô, nên nay cô muốn thể hiện lòng cảm ơn, nhờ tôi chuyển đi.

4. Ðó là nguyên do có bài này. Chúng ta sẽ làm một Hợp Tuyển Thi Ca Việt Nam Hiện Ðại, nhưng làm như thế nào, và chọn thơ từ năm nào đến năm nào, cho Hợp Tuyển có ý nghĩa? Vào ngày 28 tháng 2, 2013, mặt báo này đã đăng bài “Tuyển tập 90 Năm Thơ Việt,” đó là thời gian một tuần sau khi tấm ngân phiếu xuất hiện, và người nhận đã nghĩ ngay nên làm gì. Trong bài, thời hạn mở đầu đã được nói đến, đó là năm 1922, khi thi sĩ Tản Ðà Nguyễn Khắc Hiếu cho đăng bài thơ lục bát Thề Non Nước. Theo Vũ Ngọc Phan viết trong Nhà Văn Hiện Ðại quyển II* thì bài thơ đó là do nhân vật Vân Anh tả cảnh sơn thủy trong một truyện ngắn cùng nhan đề của Tản Ðà, in trong Tản Ðà Tùng Văn, năm 1922. Nó xuất hiện mười năm trước cả bài Tình Già của Phan Khôi, đăng trên báo Phụ Nữ Tân Văn tháng 3, 1932… Nó lại là một bài thơ Lục Bát, thể thơ đặc sản của Việt Nam, và đó lại là tâm huyết của một người yên non sông cẩm tú. Vì thế tôi chọn 1922 để mở đầu cho Hợp Tuyển. Nếu chúng ta dự trù Hợp Tuyển nên phát hành vào dịp 30 tháng 4, 2015, đúng 40 năm ngày Việt Nam mất tự do, chúng ta cần làm việc ngay từ bây giờ. Một Hợp Tuyển tương tự do Trần Tuấn Kiệt làm năm 1967, Khai Trí xuất bản, dầy 1150 trang. Tuyển tập này cũng khoảng đó. Người đầu tiên tán thành ý kiến của tôi là nhà thơ Tâm Hữu, ông nhận ngay khâu kỹ thuật sơ khởi, làm việc không thù lao, làm danh sách các nhà thơ tham dự từ A tới Z, đóng góp những gì và đóng góp bao nhiêu bài, và làm NGAY TỪ BÂY GIỜ. Một bản dự thảo sẽ được gửi tới quí vị muốn tham dự, tạm thời sau đây là vài nét chính:

a) Hợp Tuyển Thi Ca Việt Nam Hiện Ðại (1922-2014), Viên Linh tổng biên tập. Có tóm tắt Anh ngữ (ảnh và tiểu sử mỗi người), tạm gọi “Vietnam Anthology Of Contemporary Poetry (1922-2014),” viết tắt “VAOCP.” Dự trù dưới 1,500 trang.

b) Ngày phát hành: Ðại hội Thi Ca Việt Nam, tháng 4, 2015. Các thi sĩ có bài được chọn trong Hợp Tuyển được mời tham dự Ðại Hội Thi Ca Việt Nam.

c) Tham dự vào Hợp Tuyển miễn phí. Việc đầu tiên vui lòng liên lạc với Ban Soạn Thảo Hợp Tuyển và cho biết ý định “muốn tham dự hợp tuyển” cùng tên thật, địa chỉ liên lạc bằng văn tự. Sau khi cho biết ý định tham dự, hãy đợi Phiếu Tham Dự trước khi gửi bài hay tiểu sử.

d) Chúng tôi cũng rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thi hữu về dự án này.

e) Chỉ liên lạc bằng thư từ, gửi về Viên Linh, P.O. BOX 670 Midway City, CA 92655. Góc phong bì ghi: VAOCP.

f) Các tổ chức, hội đoàn, các cơ quan truyền thông muốn hỗ trợ vui lòng liên lạc bằng thư. Thư gửi cho Tổng Biên Tập Hợp Tuyển Viên Linh, về địa chỉ trên.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT