Ngành Mai
Cây đờn tranh trong cổ nhạc rất được các cô gái yêu thích và chọn học, trong số có nữ nghệ sĩ Thanh Thủy, cô là nhạc sĩ đờn tranh trước khi là diễn viên sân khấu cải lương.
Trong hoạt động cổ nhạc và nghệ thuật cải lương từ thời xa xưa người ta đã thấy xuất hiện cây đờn tranh, và tiếng đờn cũng được thu thanh dĩa hát. Trong bổ dĩa “Gươm Lục Yễm” của hãng dĩa Asia phát hành thời thập niên 1940, nếu như đã nghe qua một vài lần chắc cũng khó quên tiếng đờn tranh của nhạc sĩ Hai Biểu. Trong lớp Ðắc Kỷ (do ca sĩ Tư Bé đóng vai) bại trận bị Dương Tiển đuổi nà. Ðắc Hỷ sợ hãi: “Kìa kìa Dương Tiển như mây bay gió cuốn…” thì tiếng đờn tranh của nhạc sĩ Hai Biểu… cuốn theo, trước khi Ðắc Kỷ (Tư Bé) vô bài Kim Tiền Bản.

Hình ảnh hoạt động của giải Phụng Hoàng trong thời gian qua. Ban tổ chức mời quan khách lên trao văn bằng, huy chương vàng và tiền thưởng cho thí sinh trúng giải: Cô Phạm Thị Tuyết, đại diện Quỹ Giáo Dục Hoa Kỳ trao huy chương vàng cho thí sinh Lê Thanh (Bắc California) chiếm giải nhứt Giải Phụng Hoàng 2002. (Hình: Hội Cổ Nhạc cung cấp)
Tôi viện dẫn lớp tuồng này để chứng minh cho việc cây đàn tranh đã đi vào cổ nhạc miền Nam từ lâu lắm rồi, và đã chiếm giữ vị thế khá quan trọng trong âm nhạc cổ truyền dân tộc. Thật vậy, trong các buổi hòa nhạc, tiếng đàn tranh vượt trội hơn cả về âm sắc lẫn âm lượng, khi réo rắt dạo lên đã gây cảm xúc lòng người thưởng thức. Và trong số hằng bao cây đàn tranh đóng góp cho nền cổ nhạc ấy, đã có một cây đàn mà tôi cũng như nhiều người muốn biết về cây đờn tranh huyền thoại mà giờ này nó lưu lạc ở nơi?
Hôm nay với câu chuyện “Cây đờn tranh huyền thoại có liên quan đến Hoàng Ðế Bảo Ðại.” Trước khi đi vào câu chuyện lịch sử cây đờn, tôi xin diễn tả về cây đờn được coi như bảo vật mà ngày nay không biết nó nằm ở đâu, có được bảo quản để đóng góp cho viện bảo tàng âm nhạc dân tộc sau này. Ðó là cây đờn thập lục (16 dây) tức đờn tranh theo tên gọi của các nhạc sĩ thời nay. Cây đờn (chắc là gỗ quý) được cẩn ốc xa cừ bóng loáng, xung quanh cây đờn chứa đựng cả một kho chuyện xưa tích cũ được phổ biến rộng rãi trong dân gian gồm các truyện Bá Nha Tử Kỳ, Lã Vọng Ðiếu Ngư, Nhị Thập Tứ Hiếu, Ngư Tiều Canh Mục, Trúc Lâm Thất Hiền, Mai Lan Cúc Trúc, Tùng Liễu…
Ngoài ra các bộ phận chính yếu của cây đờn này đều bằng ngà. Trước hết là miếng mô ở đầu cây đàn, nơi gắn dây là một mảnh ngà bằng bàn tay xòe, trên có khắc hình Bát Tiên đang tiêu dạo phong cảnh. Kế là 16 chiếc nhạn cũng bằng ngà, mỗi chiếc mang hình dáng của một tháp Eiffel thu nhỏ. Nhìn qua người có trí tưởng tượng ngỡ như đàn nhạn đang tung cánh giữa trời xanh. Sau cùng là 16 chiếc trục lên dây cũng bằng ngà, nhìn vào như những ngón tay thon thả của thiếu nữ con nhà khuê các.
Không biết người tạo ra chiếc đàn này là ai, nhưng phải là một nghệ nhân tài hoa, có óc thẩm mỹ tuyệt vời. Người sở hữu cây đờn coi như báo vật kia là nhạc sĩ tài danh Sáu Hóa, ở Vàm Xáng, Cần Thơ, ông và cây đàn ấy đúng là đôi bạn tri âm, tri kỷ với nhau, quấn quít bên nhau như hình với bóng.
Có thể nói tài danh của nhạc sĩ Sáu Hóa được người trong giới cổ nhạc biết đến, một phần do ông là chủ nhân của cây đàn tranh trứ danh ấy. Chiếc đàn độc đáo kia được thiên hạ biết đến một phần do ngón đàn điêu luyện của nhạc sĩ mà có nhiều người tôn ông là nhạc sư.
Có giao du nhiều với nhạc sĩ Sáu Hóa mới thấy được tình cảm của ông đối với cây đàn tranh ấy sâu nặng như thế nào.
Ðối với ông nó là một bảo vật, ông có được cây thập lục ấy trong một trường hợp hi hữu. Nghe nói hồi trước năm 1945, trong một dịp lên giao lưu nghệ thuật với các bạn nhạc sĩ ở Sài Gòn. Ðúng lúc ấy cũng là dịp Hoàng Ðế Bảo Ðại du hành vào đây. Nhạc sĩ Sáu Hóa được anh em giới thiệu đến đàn phục vụ nhà vua bằng những điệu nhạc miền Nam, khác với nhạc cung đình Huế.
Nhà vua lấy làm thích thú, ban lời khen ngợi và sau đó tặng cho nhạc sĩ cây đàn trên. Cũng có người thêm rằng khi ấy nhà vua cho sắm hai cây đàn: cây “Phu” và cây “Thê.” Cây đàn mà nhạc sĩ Sáu Hóa được tặng là cây “Thê,” còn nhà vua giữ cây “Phu” để sau này (sau khi trau luyện thêm ngón đàn) sẽ cùng nhạc sĩ Sáu Hóa hòa nhạc, đồng thời cũng là để lúc “Phu Thê” tái hợp. Nhưng tiếc rằng thời cuộc bấy giờ biến chuyển quá nhiều nên ước vọng của nhà vua không thành sự thật.
Có lẽ do nguồn gốc đặc biệt ấy mà nhạc sĩ Sáu Hóa càng quý càng năng lau chùi nó hơn, nhờ thế mà cây đàn của ông lúc nào cũng bóng loáng.
Cây đàn tranh ấy đúng là một vật bất ly thân của Sáu Hóa, những lúc luyện bài bản ở nhà, ông có thói quen nằm trên võng, một phần chiếc đàn đặt trên bụng, đầu kia buộc vào sợi dây treo lên mái nhà, như thế ông say sưa đàn suốt buổi mà không thấy mệt. Lần đó có lẽ vì đàn quá khuya, ngủ quên nên tên trộm nào đó lẻn vào mở dây lấy cây đàn của ông. Ông buồn rầu biếng ăn, biếng ngủ, đi khắp nơi tìm cây đàn nhưng tìm mãi không được. Nhưng độ chừng một tháng sau ông lại gặp nó ở sau hè nhà, ông mừng còn hơn bắt được vàng. Có lẽ vì cây đàn tranh ấy rất nổi tiếng, ai cũng biết là của nhạc sĩ Sáu Hóa nên không ai dám mua. Tên trộm đành phải mang trả lại cho ông!
Ðến năm 1982, nhạc sĩ Sáu Hóa vì khó khăn lúc tuổi già nên đã bán cây đàn tranh ấy cho một sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa (khi ông này học tập cải tạo về) với giá một lượng vàng. Chủ nhân mới của cây đàn tranh ấy hiện ở Hoa Kỳ, còn cây đàn trứ danh kia ngày nay không biết lưu lạc ở đâu!
Trước đây tôi có gặp Hoàng Tử Bảo Ân (là con của một bà thứ phi). Hoàng tử đang định cư ở miền Nam California, tôi có tặng cho ông quyển sách tình sử cải lương “Cuộc Ðời Thanh Nga” do tôi là tác giả vừa ra mắt sách. Dịp này hoàng tử có trao cho tôi một số hình ảnh mộ phần của Vua Bảo Ðại tại Pháp (tôi đang giữ những bức hình ấy). Rất tiếc là lúc đó tôi quên hỏi vấn đề nhà vua có từng trau luyện ngón đờn tranh? Học với nhạc sĩ nào?












































































































































