Tranh luận quanh thỏa hiệp về vấn đề nguyên tử Iran

Thời Sự


HÀ TƯỜNG CÁT / Người Việt


Sau hàng chục năm là một vấn đề  không có giải pháp, thỏa hiệp về nguyên tử đạt được giữa 6 cường quốc P5+1 với Iran hôm Chủ Nhật tại Geneva đang là đề tài tranh cãi sôi nổi trên thế giới.  Khối P5+1 gồm 5 nước có vũ khí nguyên tử Mỹ,Anh,Pháp, Nga,Trung Quốc và Đức không có vũ khí nguyên tử.









Dân chúng Iran có lẽ là những người thắng rõ ràng nhất, khi họ bầu
ông Hassan Rouhani lên làm Tổng Thống hồi đầu năm, để bây giờ
có thể đi tới thỏa hiệp tại Geneva.               (Hình: EPA via Getty Images)


Mặc dầu mới chỉ là một thỏa thuận tạm thời có giá trị trong 6 tháng, nhưng đây là bước khai thông đầu tiên cho sự đối đầu bế tắc kéo dài, mà người ta tưởng như chắc chắn chì có thể giải quyết bằng chiến tranh.

Theo thỏa hiệp, Iran chấp nhận ngưng chương trình phát triển nguyên tử trong 6 tháng, đổi lại các nước sẽ lần lần giảm nhẹ – chứ chưa phải là chấm dứt – những biện pháp cấm vận, trừng phạt Iran về kinh tế, tài chánh cùng những quan hệ khác.

Hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới hoan nghênh thỏa hiệp và bày tỏ hy vọng vào sự tuân hành đầy đủ của Iran để tiếp tục tiến tới những bước mới. Riêng Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel không có niềm tin tưởng lạc quan ấy và ông gọi thỏa hiệp là một “sai lầm lịch sử”.

Trong thực tế, chưa bao giờ những tranh chấp có thể giải quyết trọn vẹn bằng thỏa hiệp ngoại giao, mà cũng không hẳn có thể giải quyết bằng chiến tranh. Quân lực Hoa Kỳ đứng ở vị trí hàng đầu trên thế giới đã không thể thắng trong chiến tranh Việt Nam, Iraq hay Afghanistan và càng ngày người ta càng phải nhìn nhận rằng lịch sử của nhân loại là một chuỗi liên tục những vấn đề chỉ được giải quyết từng giai đoạn chứ không thể dứt khoát một lần.

Thỏa thuận ở Geneva do đó được giải thích theo quan niệm của từng phía và có những điểm không hoàn toàn giống nhau. Tòa Bạch Ốc đưa ra một bản tóm tắt những sự kiện chính trong thỏa hiệp, trong khi thông tấn xã nhà nước IRNA công bố toàn văn thỏa hiệp về phía Iran. Nội dung hai văn bản không khác nhau bao nhiêu nhưng phản ánh cách nhìn của mỗi bên khi đi đến thỏa thuận.

Theo sự phân tích của nhật báo The New York Times, thì vấn đề căn bản có thể ghi nhận là Iran chấp nhận ký thỏa hiệp vì họ được lợi thế “vẫn duy trì được kỹ thuật và vật liệu để sản xuất nguyên liệu hạt nhân, sự tạm thời ngưng hoạt động có thể giúp Iran có thêm thời gian cho các nhà khoa học khai thông những trở ngại chưa vượt qua được”, đồng thời “Iran được giảm nhẹ một số biện pháp trừng phạt dù chưa phải là chấm dứt hẳn”.

Nhưng thắng lợi lớn nhất qua thỏa hiệp này là dân chúng Iran. Ít nhất người dân Iran có thể tạm thời tránh khỏi nỗi đe dọa của chiến tranh, giảm bớt khó khăn vất vả trong đời sống hàng ngày do hậu quả của những biện pháp cấm vận quốc tế.

Phái diều hâu ở Trung Đông, trong đó hai địch thủ chính của Iran là Israel và Saudi Arabia, không hài lòng với những nhượng bộ của các cường quốc bởi vì họ muốn Iran phải chịu thiệt hại nhiều hơn. Trong tuyên bố đưa ra hôm Thứ Hai, Saudi Arabia không bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ như Israel và hoan nghênh thỏa hiệp với sự dè dặt trong niềm hy vọng Iran tôn trọng những gì ký kết

Tuy vậy, chính quyền Iran hiện tại cũng không thể ăn mừng thắng lợi, không thể nói với dân chúng là đã kiên quyết bảo vệ uy tín và lợi ích quốc gia như vẫn tuyên truyền cho đến nay. Về mặt kỹ thuật, những điều Iran phải chấp thuận trong chương trình phát triển nguyên tử là sự đầu hàng trước đòi hỏi của P5+1.Iran phải chấp nhận “sẽ không làm giầu uranium tới mức trên 5%” nghĩa là còn rất xa mức tinh chế ít nhất 80% dùng để sản xuất vũ khí nguyên tử. Một số lượng uranium đã làm giầu tới 20% sẽ được đem sử dụng cho các mục tiêu khác như về y khoa. Iran cũng phải cam kết ngưng tất cả các dự án làm giầu quặng uranium. Iran cũng cam kết sẽ mở cửa cho Liên Hiệp Quốc thanh sát chương trình phát triển nguyên tử mà họ vẫn khẳng định là chỉ có mục tiêu hòa bình.

Cái mà các cường quốc đem ra trao đổi để đạt thỏa hiệp là giải tỏa một phần ngân khoản $7 tỷ đã phong tỏa của Iran trong khi nền kinh tế quốc gia Hồi Giáo này còn mắc nợ khoảng $100 tỷ không có điều kiện để thanh toán. Do đó, chính quyền Obama cũng như các quốc gia Âu Châu có thể giải thích với Quốc Hội và hai nước đồng minh Israel, Saudi Arabia rằng không mất gì để đổi lấy thỏa hiệp, và mới chỉ là một thỏa hiệp hạn chế ở bước đầu chưa thay đổi những biện pháp trùng phạt vẫn còn hiệu lực.

Nhưng các phái diều hâu tại Hoa Kỳ, những phe phái Iran đối lập ở trong và ngoài nước, cùng với Israel và Saudi Arabia, không tin tưởng vào hiệu quả của thỏa hiệp với lập luận rằng Iran có thành tích không tôn trọng những gì đã thỏa thuận.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ trong cả hai chính đảng bày tỏ sự hoài nghi và nói rằng sẽ phải chuẩn bị những biện pháp cúng rắn hơn nếu Iran không thực thi thỏa thuận. Thượng Nghị Sĩ John McCain, Cộng Hòa-Arizona cho rằng thỏa hiệp này là một bước đầy rủi ro vì làm giảm áp lực với chế độ Iran trong khi không có hành động cụ thể nào để buộc Iran chấm dứt chương trình phát triển nguyên tử. Theo ông, “việc này cũng tương tựnhư kinh nghiệm của chúng ta trong hai thập kỷ vừa qua với Bắc Hàn”.

Tổng Thống Obama thì tin rằng thỏa hiệp này là bước tiến cụ thể để ngăn chặn Iran tiến tới chế tạo bom nguyên tử, Tổng Thống Obama gọi điện thoại cho Thủ Tướng Netanyahu tối Chủ Nhật, tái xác định lập trường của Hoa Kỳ là không để Iran có bom nguyên tử. Ông Netanyahu không đồng ý như vậy. Ông nói: “Iran là chế độ kiên quyết muốn tiêu diệt quốc gia chúng tội. Israel có nhiều bạn và đồng minh, nhưng khi họ lầm lẫn thì Israel có quyền và có bổn phận tự bảo vệ mình chống lại bất cứ mối đe dọa nào”. Phản bác quan điểm này, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố: “Tôi tin rằng từ nay đến 6 tháng tới, Israel sẽ an toàn hơn ngày hm6 qua. Chúng tôi có cơ chế để kéo dài thời gian Iran có khả năng chế tạo một vũ khí nguyên tử. Chúng tôi đang hiểu thấu được chương trình của họ, điều mà khi trước chưa có”.

Hoa Kỳ và hai nước đồng minh tin cậy nhất ở Trung Đông là Israel và Saudi Arabia gần đây đã có sự bất đồng quan điểm trong đường lối đối phó với Iran, đặc biệt là từ khi Tổng Thống Obama lần đầu tiên nói chuyện điện thoại với Tổng Thống Iran Hassan Rouhani, dù chỉ 10 phút, khi ông này qua New York tham dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc cuối tháng 9.Thông tấn xã AP trong một bản tin ngày Thứ Hai nói rằng từ thời gian ấy, Tổng Thống Obama đã cho Thủ Tướng Netanyahu biết là chính quyền Hoa Kỳ từng có nhiều cuộc tiếp xúc ngoại giao ở cấp cao với Iran.

Tóm lại Trung Đông là vấn đề phức tạp và có thể là giữa Hoa Kỳ, Iran, Israel, Saudi Arabia, tình thế nhiều lúc đi tới chỗ bí không có lối thoát. Mặc dầu Hoa Kỳ vẫn có thể sẵn sàng can thiệp bằng quân sự vào Iran nhưng cuộc chiến tranh như vậy sẽ là một cuộc phiêu lưu lớn, trên cả hai phương diện sức mạnh của quân lực Iran cùng những hậu quả ảnh hưởng rộng khắp khu vực và toàn cầu. Về phần Israel dù luôn luôn khẳng định là “mọi giải pháp đều nằm sẵn trên bàn”, và việc tấn công Iran có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tuy nhiên kết quả không phải là chắc chắn. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, Israel không đủ khả năng đơn phương đánh Iran. Những chuyên gia này nhận định là không lực Israel không thể thành công trong việc oanh kích các mục tiêu cách xa căn cứ từ 1,500 km đến 3,000 km chưa kể tới lực lượng phòng không Iran rất mạnh. Hơn nữa chưa có gì bảo đảm khi Israel tấn công một nước Hồi Giáo, sẽ có phản ứng giây chuyền của các nước khu vực, dù là Hồi Giáo Shia hay Sunni.

Do đó xét cho cùng, vấn đề nguyên tử Iran không có giải pháp nào hơn là ngoại giao, dù không chắc chắn đưa đến hiệu quả toàn diện nhưng không thể có chọn lựa nào khác. Thỏa hiệp ở Geneva ngày Chủ Nhật 24 tháng 11 sẽ là tranh cãi lâu dài nhưng có còn hơn không, và hy vọng tương lai sẽ là tốt đẹp. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT