Tương lai OPEC


Hùng Tâm/Người Việt

Sau nửa thế kỷ tung hoành bằng võ khí dầu hỏa, hiệp hội này trông chờ Châu Á

Ít người Việt Nam biết rằng số phận của miền Nam đã có lúc tùy thuộc vào một hiệp hội xa lạ là Tổ Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Dầu Thô, gọi tắt là OPEC. Ngày nay, hiệp hội OPEC đang gặp khó khăn vì nhiều lý do và tương lai èo uột của họ có khi lại tùy vào thị trường Châu Á. “Hồ sơ Người Việt” tìm hiểu về tương lai này để chúng ta cùng nhớ về quá khứ.

OPEC, Hoa Kỳ và Việt Nam

Ðược hình thành từ một hội nghị vào trung tuần Tháng Chín 1960 tại thủ đô Baghdad của Iraq, tổ chức Organization of Petroleum Exporting Countries là một liên minh giữa năm nước sản xuất dầu thô là Iraq, Iran, Kuwait, Saudi Arabia và Venezuela trong mục tiêu phối hợp chánh sách khai thác và bán dầu để bảo vệ lợi tức xuất cảng của họ. Nhờ kiểm soát 40% sản lượng dầu của thế giới khi đó, hiệp hội OPEC có thể quyết định về lượng dầu bán ra hầu ảnh hưởng đến giá dầu bán cho các nước khác. Sau đấy, thêm chín nước tham gia vào liên minh này, là Libya, Qatar, UAE (Liên Hiệp Các Tiểu Vương quốc Á Rập Thống Nhất), Algérie, Angola, Gabon, Nigeria, Ecuador và Indonesia.

Vào thời ấy, đa số các nước mua dầu là khối công nghiệp hóa Tây phương và kỹ nghệ thu mua, khai thác để chế biến ra xăng nhớt nằm trong tay các đại tổ hợp dầu khí Âu-Mỹ. Thế trận của OPEC là thành đối tác với các hãng mua dầu và điều tiết lượng dầu bán ra theo quy luật cung cầu để giữ thế mạnh trong việc định giá. Nguyên tắc chỉ đạo của chiến lược này có mùi đạo đức là các nước bán dầu phải làm chủ tài nguyên của mình, chứ không thể để người mua có toàn quyền định. OPEC lập trụ sở tại vùng đất trung lập, Geneva của xứ Thụy Sĩ rồi Vienna của nước Áo (Autria) kể từ Tháng Chín 1965.

Khi đó, Việt Nam bắt đầu bị chiến tranh từ nỗ lực xâm lược để giải phóng của Hà Nội và phó thác bài toán năng lượng cho quốc gia cấp viện là Hoa Kỳ nên không mấy chú ý đến chuyện ấy.

Lãnh đạo Việt Nam khi ấy cũng không thấy rằng vì nhiều tốn kém kéo dài, cuộc chiến Việt Nam đã trở thành bài toán kinh tế rồi chính trị cho Hoa Kỳ. Tháng Tám năm 1971, Hoa Kỳ đơn phương xóa bỏ chế độ hối đoái quy định từ sau Thế Chiến II để thả nổi đồng Mỹ kim và trả nợ với một tý giá thấp hơn nếu tính ra vàng. Giới kinh tế gọi đó là quyết định quịt nợ của một khách nợ quá lớn. Sau đó, người Việt cũng chỉ để ý đến chuyến Hoa du năm 1972 của Tổng Thống Mỹ Richard Nixon nhằm giải vây Trung Quốc của Mao để có đồng minh đối phó với Liên Bang Xô Viết và qua đó tìm giải pháp triệt thoái khỏi Việt Nam.

Sau này, nhiều người cũng tin rằng Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam là để cứu nguy Israel từ năm 1973, do sự vận động của dân Mỹ gốc Do Thái.

Thật ra, ta không để ý đến trận chiến Yom Kipur năm đó của Israel và phản ứng trả đũa của OPEC khi họ dùng chiến lược phong tỏa dầu thô kéo dài cho đến Tháng Năm 1974. Vụ phong toả thổi giá dầu gấp bốn, kinh tế thế giới Kỳ bị suy trầm, thất nghiệp tăng khi nước Mỹ đang khủng hoảng vì vụ Watergate khiến Nixon phải từ chức. Trong hoàn cảnh đó, Quốc Hội Mỹ theo đuổi ưu tiên của dân Mỹ, là dẹp hết viện trợ cho Sài Gòn. Nhân tiện, các dân biểu nghị sĩ thiên tả và phản chiến bên đảng Dân Chủ còn nhục mạ cả quân đội, chính quyền và người dân miền Nam.

Chúng ta phải nhớ lại chuyện cũ để không quên rằng có lúc số phận của Việt Nam tùy thuộc vào nhiều chuyện xảy ra ở nơi rất xa và những đòn phép của OPEC có làm miền Nam mất hết một vài đồng minh sau cùng trong chính trường Hoa Kỳ. Và để biết ân hận rằng nhiều người hữu trách khi đó, kể cả trong truyền thông báo chí, lại chẳng biết gì cả!

Họ không biết rằng từ đòn phong toả của OPEC, Nixon đã lập ra Bộ Năng Lượng, dân Mỹ đang lo thất nghiệp còn được yêu cầu hạ thấp nhiệt độ trong nhà và tốc độ chạy xe để tiết kiệm xăng dầu. Báo chí thì có mục khuyên độc giả làm sao ngăn được nạn hút xăng lậu từ bình xăng trong xe của mình, v.v… Vào hoàn cảnh đó mà người Mỹ thấy báo chí chửi quân lực Việt Nam Cộng Hòa là hèn nhát và tham nhũng thì chẳng ai còn muốn bênh vực miền Nam nữa.

Chúng ta khỏi nhắc thêm nhiều thành tích khác của OPEC vào các năm 1980, 1991 hay 2007, mà nói đến chuyện ngày nay.

Bài toán hiện đại của OPEC

Hôm Thứ Tư mùng bốn vừa qua, đại diện OPEC đã họp tại trụ sở ở Viennna để thảo luận về nhiều nan đề trước mắt. Hồ sơ Người Việt xin tóm lược như sau về mối lo của hiệp hội này.

Thứ nhất, tổ chức này không còn kiểm soát được một suất lượng cao bằng 40% của toàn cầu như trước vì ngoài vòm trời này còn có vòm trời khác. Nhiều quốc gia có thể tăng sản lượng lại không nằm trong tổ chức, đứng đầu là Hoa Kỳ, theo sau có Canada hay Brazil. Ngược lại, sản lượng của nhiều quốc gia trong tổ chức lại bị sa sút vì chiến cuộc (như Iraq hay Libya), bị phong toả (như Iran) hay bị quản lý theo kiểu xã hội chủ nghĩa yêu nước (như Venezuela).

Thứ ba, nếu tình hình tương lai có cải thiện, thí dụ như tại Iraq hay Libya, hoặc lệnh cấm vận được nới lỏng cho Iran nhờ kế hoạch hòa giải của Hoa Kỳ, thì ngần ấy nước đều có nhu cầu bơm dầu tối đa để còn có thu nhập cho ngân sách. Nếu xứ nào cũng ráo riết bơm dầu để bán thì số cung gia tăng sẽ đánh sụt giá! Trong khi đó, mối lo thứ tư, số cầu chưa chắc đã tăng mạnh vì nền kinh tế hút dầu số một là Trung Quốc đang bị nạn sản xuất thừa và phải giảm đà tăng trưởng.

Mà đại gia mua dầu là Hoa Kỳ nay đang tiến dần đến tự túc, và dù gì thì cũng đã cải thiện hiệu suất tiêu thụ để cho cùng một sản lượng lại xài ít hơn trước. Thứ năm, trong nội bộ OPEC, ba nước có ảnh hưởng nhất nhờ sản lượng là Saudi Arabia, Iraq và Iran, lại theo đuổi những mục tiêu khác nhau trong đoản kỳ lẫn trường kỳ. Làm sao phối hợp hay thỏa thuận về số dầu bán ra để “làm giá” khi mỗi nhà lại nhìn về một hướng?

Bài toán của OPEC trong ngắn hạn là Hoa Kỳ và Canada có thể nâng sản lượng rất nhanh – mỗi tuần lại có một con số mới về tương quan cung cầu – đại khái là mỗi ngày thêm một triệu thùng. Ðiều ấy khiến Saudi Arabia đã phải khóa vòi và giảm nhật lượng (dầu bơm ra mỗi ngày) để giá khỏi sụt. Nếu tình hình tiếp tục như vậy cho đến năm tới, OPEC mất dần khả năng làm giá.

Trong trung hạn là từ hai năm trở đi, bài toán của OPEC là phải khuyên bảo nhau. Nếu Iraq và Iran đều cải thiện hạ tầng để nâng nhật lượng tới 11 triệu thùng vào năm 2020 này như trù tính thì hội nghị OPEC sẽ là chợ cá, cãi nhau với thậm từ mà không có kết quả. Mà Saudi Arabia có lý do tranh cãi với Iran vì hồ sơ Syria. Và Hoàng gia Saudi còn có khả năng cầm cự nếu giá dầu sụt tới mức $85 một thùng, chứ nhiều nước lân bang không thể bị thất thâu như vậy.

Nhìn về dài thì OPEC trông cậy vào nơi tiêu thụ nhiều nhất. Ðấy là Á Châu, với các nước “tân hưng” (như Nam Hàn, Ðài Loan) hay đang phát triển (như Trung Quốc, Ấn Ðộ và Ðông Nam Á), sẽ cần nhập dầu nhiều hơn tổng số của Hoa Kỳ và Âu Châu. Quả thật là Châu Á đem lại hy vọng hồi sinh cho OPEC vì sẽ là khách hàng số một, nhưng các nền kinh tế Á Châu cũng chẳng chịu nổi một giá dầu quá cao và trao số phận kinh tế cho một hiệp hội được lập ra trong mục tiêu làm giá.

Một thí dụ là giá dầu thô tăng vọt trong năm 2008 lên tới $140 một thùng đã gây nguy khốn kinh tế và nạn suy trầm khiến số cầu sút giảm đã làm giảm giá còn mạnh hơn (kinh tế học gọi đó là sự đàn hồi co giãn của giá cả). Siết cổ con gà thì trứng vàng sẽ ủng.

Hơn nửa thế kỷ về trước, OPEC được lập ra để bắt bí Tây phương. Quá khứ huy hoàng đó nay đã hết, ngày nay chẳng ai sợ một vụ phong toả dầu thô như thời 1973 hay 1979. Bây giờ, tương lai của tổ chức nằm tại Á Châu. Nhưng thế lực của OPEC với các khách hàng Châu Á cũng có giới hạn và tương quan thương thảo đã có cái thế quân bình hơn theo kiểu thuận mua vừa bán.

Kết luận ở đây là gì?

Chuyện con gà đẻ trứng vàng hay quy luật già néo đứt dây có thể áp dụng trong lãnh vực năng lượng.

Và tương lai OPEC còn tùy thuộc vào khả năng sống chung của mấy nước bán dầu tại Trung Ðông.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT