Mỹ có thể rút khỏi Afghanistan qua đường hầm Liên Xô

Hà Tường Cát / NGƯỜI VIỆT
(Theo NBC News)


Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ tốn phí $19.5 triệu sửa chữa một đường hầm qua núi cao 11,000 feet do Liên Xô làm nửa thế kỷ trước, để chuẩn bị con đường có thể dùng cho quân đội  triệt thoái ra khỏi Afghanistan.









Quân đội Hoa Kỳ trên đèo Salang, Afghanistan, năm 2011. (Hình: Wikipedia)


Những  hành động chống Mỹ do phản ứng của các phi vụ oanh kích bằng máy bay không người lái đã khiến cho những đoàn xe chuyển vận quân cụ ra khỏi Afghanistan qua Pakistan trở thành nguy hiểm và bị đình chỉ hẳn từ đầu tháng này. Hồi tháng 11 năm 2011, sau vụ oanh kích làm thiệt mạng 24 người, chính quyền Pakistan đã đóng cửa đèo Khyber gần biên giới Afghanistan trong 7 tháng, không cho các đoàn xe tiếp tế của NATO  sử dụng con đường này.

Afghanistan là một đất nước nằm trong nội địa  không có bờ biển. Mặc dầu đường đi qua Pakistan đến hải cảng Karachi là thuận tiện nhất để chuyển vận những trang bị nặng khi rút quân theo kế hoạch vào năm 2014, nhưng trước tình hình ấy quân đội Hoa Kỳ bắt buộc phải dự phòng một lối khác. Đường bộ duy nhất còn lại để ra khỏi Afghanistan là qua ngả phía Bắc sang Tajikistan và Uzbekistan, hai nước cộng hòa Trung Á trong Liên Bang Xô Viết cũ.

Quốc lộ 1, con đường Nam – Bắc duy nhất của Afghanistan đi từ Kabul phải qua Hindu Kush, rặng núi hiểm trở quanh năm tuyết phủ, chạy dài 500 dặm từ Trung Afghanistan đến Bắc Pakistan ngọn cao nhất tới 25,300 feet (7,700 mét). Đèo Salang vượt ngang rặng núi này ở cao độ 12,000 feet qua một đường hầm dài 1.6 dặm.

Liên Xô làm con đường này và sử dụng tích cực trong 10 năm can thiệp vào Afghanistan từ 1979 đến 1988. Hàng tiếp liệu quân sự của Liên Xô chở xa trên 3,000 dặm từ các cảng ở vùng biển Baltic đến bằng đường xe lửa rồi dùng đường bộ qua đèo Salang vào Afghanistan. Với nhiều trang thiết bị quân sự nặng đi qua, trong thời chiến tranh của Liên Xô cũng như của Hoa Kỳ sau này,  con đường hầu hết hư hỏng vì không được tu bổ trong một thời gian dài. Hơn nữa do địa thế hiểm trở, các cuộc tấn công phục kích rất thường xảy ra ở đây.

Quân đội Liên Xô đã bị tổn thất hàng trăm người tại đây vì chiến sự cũng như vì tình trạng đường lộ. Con đường 2 lằn xe chạy qua hầm tối đen, khói trộn với sương làm hạn chế tầm nhìn, hơi độc carbon monoxide có thể làm người lái xe chết ngạt nếu kẹt xe trong hầm. Bayan Gul, 47 tuổi, một tài xế xe tải đã nhiều lần đ qua đèo Salang, nói rằng tình trạng trong đường hầm là khủng khiếp, luôn luôn có tai nạn xảy ra và thường xuyên phải chờ đợi nhiều ngày để đi qua.

Năm 1982, hỏa hoạn xảy ra trong đường hầm vào lúc một đoàn xe của quân đội Xô Viết chở đầy binh sĩ đang đi ngang. Số thương vong chính xác không được rõ nhưng người ta tin rằng có thể lên tới hàng trăm. Tháng 2 năm 2010, tuyết và đất lở xảy ra liên tiếp mấy tuần lễ đã chôn vùi hàng chục tài xế xe tải và tắc nghẽn nhiều dặm đường trên đèo Salang phải nhiều tháng sau mới có thể khai thông trở lại.

Sau một năm làm việc,  Công Binh Hoa Kỳ mới hoàn thành việc tu sửa đèo Salang vào cuối tháng 11 vừa qua..Công tác bao gồm điều chỉnh lại những khúc quanh trên đèo Salang, mở rộng, gắn hệ thống đèn soi sáng, sửa chữa mặt lộ. Kỹ sư kiều lộ phụ trách dự án, James Fielding, kể lại với phòng viên NBC News: “ Mỗi hai ba chục thước là có ổ gà và nhiều nơi đã trở thành những hố lớn ngập bánh xe”. Nghi thức chuyển giao việc điều hành đoạn đường này cho Afghanistan sẽ được thực hiện trong ít tuần lễ sắp tới.

Việc chuyển quân cụ bằng đường đèo Salang qua các nước cộng hòa Trung Á và Nga mất nhiều thời gian và rất tốn kém so với sử dụng đường Pakistan nhưng có thể quân đội Hoa Kỳ sẽ không có sự chọn lựa nào khác.

Ngày 3 tháng 12, Ngũ Giác Đài đã loan báo “ngưng việc sử dụng đường Pakistan qua cửa khẩu Torkham để bảo đảm an toàn cho tài xế những hãng thầu tư nhân vận chuyển quân dụng của quân đội Hoa Kỳ ổ Afghanistan”. Hãy còn một đường khác ở phía Nam đi qua tỉnh biên giới Balochistan vào Kandahar, nhưng đây là một khu vực có tình trạng chiến sự nặng nề.
Quân lực Hoa Kỳ cũng được đưa ra khỏi Afghanistan bằng máy bay vận tải quân sự, bao gồm cả binh lính và đạn dược, qua đường Trung Á. Tuy nhiên phương cách này rất tốn kém và cũng nhiều trở ngại khi phải đưa đi các trang thiết bị nặng,

Tiến sĩ Gareth Price thuộc trung tâm nghiên cứu Chatham House ở London, nói rằng Pakistan hiểu sự khó khăn của Hoa Kỳ khi phải dùng đường khác để rút khỏi Afghanistan. Ông nói: “Pakistan có thể nghĩ là Hoa Kỳ cần nhờ tới họ nếu muốn nhanh chóng triệt thoái ở Afghanistan. Họ biết rằng đi ra bằng đường Trung Á tốn tiền hơn nhiều, vả lại cũng có rủi ro là đường này có thể bị cắt, chẳng hạn như nước nào đó không cho phép sử dụng hành lang đường bộ, đường bay hay phi trường”.

Nhưng ông Michael O’Hanlon, một học giả khác thuộc Brooking Institutions lại nhận định là việc sử dụng những đường khác có thể khiến Hoa Kỳ phát triển được quan hệ với Uzbekistan, Tajikistan và Kazakhstan, và như thế việc phải tốn kém hơn vài chục triệu dollars sẽ là hữu ích trên mặt ngoại giao.

Một phát ngôn viên của NATO nói với phóng viên NBC News rằng các giới chức trách nhiệm hy vọng rằng những vấn đề phát sinh từ các vụ oanh kích bằng máy bay không người lái ở Pakistan “sẽ không có tác động lâu dài” và có thể giải quyết xong trước thời hạn rút quân ở Afghanistan. Như thế đường đèo Salang cuối cùng có thể chỉ là một biện pháp dự phòng.  (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT