Lẹt đẹt trong thế giới ‘công nghệ hoá’

Nguyen Dong (Bình Thạnh, SG)



Theo sách trắng 2014 của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), trong khối ASEAN, Việt Nam nằm ở vị trí 11/12 trong bảng xếp hạng đánh giá về phát triển nguồn nhân lực.



Truyền thống ‘cần cù’ của người VN thật đáng quý, nhưng không thể cứ mãi ‘lấy cần cù bù khả năng’ trong thời kỳ công nghệ hoá như hiện nay.



‘Cung không đủ cầu’ là thực trạng của thị trường lao động trong ngành công nghệ thông tin hiện nay tại Việt Nam. Số liệu từ Bộ Thông tin-truyền thông VN cho thấy, nhu cầu nhân lực trong ngành công nghệ-thông tin (CNTT) hàng năm tăng 13%. Cụ thể là trong vòng 5 năm tới, ngành này sẽ cần tới hơn 400,000 lao động. Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tại Sài Gòn, mỗi năm chỉ có thể đào tạo, đáp ứng được 60,000 lao động trong ngành.   



Thực tế, đa số các công ty tuyển dụng lao động trong ngành công nghệ đều phải tốn thêm chi phí để ‘đào tạo lại’. Tin trên báo Thanh niên cho hay, khi tập đoàn Intel kiểm tra chất lượng đầu vào của 2,000 sinh viên ngành CNTT cho nhà máy lắp ráp và kiểm định chip tại khu công nghệ cao, thì chỉ có 40 người đủ trình độ tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu.






Rào cản ngoại ngữ và kinh nghiệm khiến việc tuyển dụng lao động trong ngành CNTT gặp nhiều khó khăn. Hình minh hoạ. Nguồn: genk.vn



Hay tại tỉnh Hà Tĩnh, một công ty nước ngoài sau khi đã tuyển được thợ hàn được coi là loại giỏi của những nhà máy Việt Nam, vẫn phải bỏ 40 triệu đồng đào tạo lại họ trong 4 tháng. Số tiền này bằng với học phí 4 năm đại học của một sinh viên. Chẳng lẽ các trường đại học ở VN chỉ là cho ra ‘lò’ những tấm bằng, chứ không phải là những lao động có thể làm được việc, có ích cho chính họ, và cho xã hội?



Chính vì không đủ lao động có tay nghề, nên VN không nằm trong danh sách các nước được các nhà đầu tư nước ngoài chọn để đầu tư, nhất là trong những ngành công nghệ cao.



EuroCham đưa ra đề nghị:”Phát triển và nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng.”



‘Nâng cao kỹ năng’ bằng cách nào? Ngân hàng Thế giới (World Bank), và EuroCham đã đưa ra những kiến nghị như: đổi mới phương pháp giảng dạy, hệ thống thi cử, tăng quyền tự chủ cho các trường đại học…Giáo sư Dennis McCornac (ĐH Loyola Maryland, Mỹ) cho rằng:“Ở các trường đại học, đào tạo giáo viên phải được cải tổ trước tiên. Nhưng cuộc cải tổ phải diễn ra ở mọi cấp độ và nếu nó thất bại hay đổi mới nửa vời thì nền kinh tế Việt Nam sẽ vẫn mãi là nền kinh tế nhân công rẻ, lao động thủ công với nền sản xuất thấp” (theo Sống Mới)



Việt Nam cứ vẫn mãi chấp nhận chỉ là nền kinh tế nhân công giá rẻ, lao động thủ công? Thực tế, đã có những nghiên cứu khoa học về năng lực hội nhập về khoa học, công nghệ. Đó là “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực hội nhập về khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ VN” do TS Phạm Huyền – nguyên phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Khoa học – công nghệ) làm chủ nhiệm, với kinh phí được cấp là 2,7 tỷ đồng.



Tuy nhiên, hồi tháng 5-2013, TS Phạm Huyền đã làm đơn xin không làm chủ nhiệm đề tài này nữa, mà một trong những lý do được tiết lộ, đó là Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế – Bộ Khoa học – công nghệ (cơ quan chủ trì đề tài) yêu cầu nhóm nghiên cứu trích 50% (hơn 1,3 tỷ đồng) trong tổng kinh phí nghiên cứu, để Trung tâm này bảo vệ, hội đồng, “đi cảm ơn”, quản lý, kiểm toán, thanh tra; đóng góp các quỹ như đời sống, công đoàn, dự phòng, rủi ro…Nói đúng hơn, đó là những khoản ‘hoa hồng’, mà là ‘hoa hồng đen’!








Biếm hoạ của hoạ sỹ DAD. Nguồn: tuoitre.vn



Trả lời báo chí trong nước, TS Phạm Huyền nói:”Nếu chấp nhận tỉ lệ này, chắc chắn sau đó tôi sẽ buộc phải ký một loạt hóa đơn và chứng từ giả để thanh quyết toán, cũng như sẽ phải dựng lên các kết quả đề tài sai thực tế”.



Quyết định của TS Phạm Huyền chỉ mới được công bố, và nó trở thành một trong những ‘điểm nóng’ trong những ngày cuối năm. Dư luận cho rằng, không phải bây giờ mới xảy ra chuyện chi phí làm đề tài khoa học bị ‘trích’ lại, hoặc bị đem ‘chia năm, xẻ bảy’ cho những người…không trực tiếp nghiên cứu. Những vụ việc trước không ai dám nói vì họ nghĩ rằng ‘có còn hơn không’, tiền nhà nước thì cứ việc ‘chia nhau’, và ‘xấu che, tốt khoe’, chuyện xấu xa trong ngành đừng nên để công luận biết đến. Đó chính là nguyên nhân “giết chết” động cơ nghiên cứu khoa học của nhiều nhà khoa học chân chính.

   

Nhiều năm qua, trong nước đã có không ít những nghiên cứu khoa học vô ích, vì chỉ ‘mượn cớ’ để lấy tiền ngân sách của nhà nước. Song, đề tài nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học do TS Phạm Huyền thực hiện lại rất cần thiết trong bối cảnh cả thế giới trong quá trình công nghệ hoá, mà VN thì cứ mãi ‘lấy cần cù bù khả năng’, và không được các nhà đầu tư đếm xỉa tới, trừ khi họ cần đến nhân công rẻ tiền.



Năm 2014, dư luận chắc chắn sẽ còn nói tiếp về sự yếu kém trong đào tạo dẫn đến tình trạng ‘cho ra lò’ một lực lượng lao động chất lượng kém, yếu tay nghề, và về những ‘hoa hồng đen’ không chỉ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, mà ngay trong đời sống thường nhật như khám chữa bệnh, thuế, ngân hàng, xây dựng, đất đai…



Có vẻ như VN không chỉ nằm gần như cuối bảng trong khối ASIAN về phát triển nguồn nhân lực, mà còn về nhiều lãnh vực khác.




video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT