Tác giả: 35-115
Trong một lần giúp con tôi điền đơn đi học trong dịp tựu trường, khi trả lời câu hỏi về nguồn gốc, tôi đánh dấu vào ô “Asian”. Con tôi nói gia đình mình là người Á Châu mà sao nó không biết nói tiếng Việt và gia đình mình không dùng tiếng Việt? Tới đây thì câu trả lời không còn ngắn gọn và đơn giản nữa mà sẽ là một giải thích dài cho con nó hiểu them về nguồn gốc của tía nó.
Tôi thuộc thế hệ tỵ nạn một rưỡi. Sao lại một rưỡi? Thường thì một hoặc hai chớ sao lại lẻ như vậy? Theo tôi biết thế hệ một là như cha, mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam thông hiểu văn hoá từ Việt Nam, nay đến đây định cư. Con tôi là thế hệ thứ hai, là những đứa trẻ sinh ra và lớn lên từ mảnh đất này. Còn thế hệ một rưỡi như tôi là sinh ra ở Việt Nam, đến định cư ở đây khi tuổi đời chưa tới 15. Đối với tôi thế hệ một rưỡi có những lợi thế là có một chút vốn liếng về văn hoá Việt và lại trong lứa tuổi dễ hoà nhập nơi xứ người. Tôi được hưởng thụ cả hai nền văn hoá. Cái khó khăn là nhiều khi phải cân bằng để cán cân không bị nghiêng lệch qua một bên, nhất là rất dễ bị mất nguồn gốc Việt.
Hình tác giả trong hiện tại (bên trái). Hình bên phải chụp khi mới đặt chân đến trại tỵ nạn ở Mã Lai 1984. (Hình tác giả cung cấp)

Nói là dễ hội nhập, không có nghĩa là những ngày đầu tôi không gặp khó khăn. Tôi nhớ năm đầu khi ngồi học ở high school, tôi bị trở ngại về ngôn ngữ nên đành lấy những lớp mà mình có khả năng theo để từ từ học thêm tiếng Anh. Lớp vẽ bằng màu nước là tôi thích nhất, chỉ dùng tay vẽ khỏi phải dùng tay để nói chuyện hay giải thích. Người đời thường nói “a picture says a thousand words” mà. Khi học sinh Mỹ cùng trang lứa vẽ cảnh sinh hoạt đời thường thì tôi lẳng lặng vẽ hang cau, hàng dừa, con sông, chiếc cầu tre quê tôi. Tôi hay vẽ cảnh con tàu vượt biên trên biển cả và cảnh hoang đảo trại tỵ nạn để ghi lại cuộc hành trình tôi vừa trải qua. Lúc mới qua Mỹ tôi thường nhớ nhà, nhớ quê. Vào đầu thập niên 80’s làm gì có mộng trở về quê hương. Ra đi là coi như vĩnh biệt mọi thứ ở quê nhà. Tôi cảm nhận được điều ấy và tự an ủi rằng tôi phải khắc phục mọi khó khăn để tạo dựng lại cuộc sống mới ở đây.
Giữa đám học sinh Mỹ, tôi thấy mình khác biệt hơn người ta. Một phần trong tôi muốn giữ lại sự khác biệt đó, trong khi các phần khác rất muốn che giấu danh tính Việt Nam của tôi. Cuối cùng tôi quyết định chọn con đường Mỹ hoá và đeo đuổi để có thể nói được tiếng Anh lưu loát. Bốn năm high school đã giúp tôi chuẩn bị kỹ lưỡng để bước đi tiếp trên con đường học vấn. Tiếng Anh tôi được tiến bộ bao nhiêu thì tiếng mẹ đẻ của tôi bị lu mờ bấy nhiêu. Truyền thông và báo chí Việt vào đầu thập niên 90’s ít ỏi và nhất là những vùng ngoại ô tiểu bang xa thì khó mà được phổ biến tới. Không có phương tiện để học hỏi thêm, dần dần tôi thấy tiếng Việt trong tôi có mất đi phần nào. Tuy có đủ khả năng diễn đạt với ngôn ngữ mới, không còn e dè, và có đủ tự tin khi giao tiếp với người bản xứ, tôi vẫn thấy tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của tôi. Vào đại học, tôi vui mừng được quen biết thêm những người bạn Việt cùng hoàn cảnh như tôi. Khi mới đến Mỹ, chúng tôi có cùng ý tưởng là muốn gia nhập vào dòng chính nên có đánh mất Việt Nam tính trong chúng tôi, nay chúng tôi muốn trở về cội nguồn Việt Nam, chúng tôi đến với nhau để thành lập hội sinh viên Việt Nam. Chúng tôi tham gia vào những đêm văn hoá của trường, muốn giới thiệu với người nước ngoài về phong tục và văn hoá Việt Nam. Tuy nhiên, ngôn ngữ chính để truyền đạt, để thông tin với nhau, thậm chí để nói chuyện trong các cuộc hội hợp bàn tán với nhau vẫn là tiếng Anh để mọi người cùng hiểu vì mức học thức và hiểu tiếng Việt của tụi tôi rất hạn hẹp lúc bấy giờ.
Sau nhiều năm đi làm, tôi có được cái may mắn là có việc làm gần nơi thủ đô tỵ nạn Little Saigon. Lần đầu xuống khu Saigon Nhỏ, tôi bị choáng ngộp bởi những bảng hiệu quán ăn nhà hàng, khu mua sắm tràn ngập tiếng Việt. Tôi như cá mắc cạn bấy lâu, nay được dịp vẫy vùng trong nước, được thoải mái nghe và nói tiếng mẹ đẻ mà có khi tôi quên đây là xứ Mỹ, ngay trong khu Phước Lộc Thọ, cùng chen vai với khách phương xa tụ về đông vui. Có lần con tôi cứ xoay qua xoay lại tìm tôi trong đám đông vì tôi giống mọi người xung quanh tôi. Ngoài phở, con tôi tập ăn những món ăn Việt khác như bánh bèo, bánh xèo, bánh cuốn, những món ăn chưa bao giờ quen. Những ngày Tết, trông con tôi trong những bộ áo dài Việt Nam, tôi vui mừng vì đã tạo được môi trường và giới thiệu văn hoá Việt đến với chúng.
Còn phần tôi thì tôi tìm kiếm những trang mạng tiếng Việt để ôn lại và trau dồi thêm. Người Việt Online là trang mạng chính, nơi tôi tìm tới mỗi ngày để đọc tin tức Cộng Đồng. Từ Người Việt Online, tôi học cách đánh tiếng Việt có dấu và bắt đầu tập viết tiếng Việt nhiều hơn. Khi tôi nói, đọc và viết được tiếng Việt thông thạo thì khi đó tôi mới cảm thấy tôi thật sự trở về với nguồn gốc Việt Nam.








