Tác giả: 35-121
Càng lớn khôn, tôi dần thấu hiểu được từ trong ký ức những điều đã tác động mạnh mẽ vào cuộc sống của tôi trong hiện tại.
Tôi hiện đang là sinh viên năm thứ ba của trường đại học UCLA, với khát vọng sau này sẽ trở thành một luật sư, và trong nghề nghiệp của mình tôi có thể góp một phần nhỏ trong việc xây dựng cộng đồng và xã hội.
(Hình minh họa: Nguyễn Thanh Vân/Người Việt)

Tôi hiện cũng đang là một thiện nguyện viên của chương trình JusticeCorps, với nhiệm vụ là người hướng dẫn cho các cá nhân và gia đình hoàn tất các loại văn kiện pháp lý cần thiết trong các vụ tranh tụng dân sự như về hôn nhân, gia đình, và nhà ở…
Tôi cũng hãnh diện là một thành viên trong chương trình Đêm Văn Hóa Việt Nam tại trường đại học UCLA trong hai năm qua. Tôi yêu thích âm nhạc dân tộc Việt Nam và tôi cũng sử dụng được các nhạc cụ đàn tranh và sáo trúc. Khả năng đó giúp tôi có cơ hội tham gia vào các chương trình sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam, tại địa phương nơi tôi sinh sống. Chính sự tham gia vào các hoạt động có tính cách gìn giữ và bảo tồn truyền thống và văn hóa Việt Nam, tôi luôn luôn tự hào là người Việt nam, và nước Mỹ là quê hương thứ hai của chúng tôi.
Ngày đầu tiên trong trường học ở Mỹ thật là một kinh nghiệm khủng khiếp của đời tôi; tôi như người vô hình, không thể nói được một tiếng, rồi bấu lấy một cách tuyệt vọng những chữ như thật xa lạ và khó khăn khi hợp thành. Tôi đã lấy những lớp dành cho học sinh phải học tiếng Mỹ từ đầu, một cách chậm chạp. Kiên nhẫn, tôi bắt đầu làm quen với những mẫu tự trong tiếng Anh, cách ráp vần, và sau đó tôi đã thành công khi tự mình có thể đọc một quyển sách. Mặc dầu có nhiều lúc tôi không thể phát âm đúng một chữ nào đó, tôi nhất định không chịu thua và cũng không thèm để ý đến những lời cười đùa của bạn. Với những khuyến khích của thầy cô và ba mẹ, tôi kiên nhẫn và cố sức mình để vượt qua những trở ngại trong tương lai. Trong những năm tháng trưởng thành, tôi hiểu rằng tôi phải làm việc nhiều hơn những bạn tôi, dành nhiều thời gian hơn cho việc làm bài tập ở nhà, cố gắng hoàn thành công việc thay vì trì hoãn, và hỏi để được giúp đỡ. Tôi không còn thấy ngượng khi phải hỏi han, và điều đó là sức mạnh của tôi bây giờ.
Đối với ba mẹ tôi, nhập cư đến nước Mỹ là quyết định khó khăn nhất của họ. Tuy nhiên, tình thương của ba mẹ đối với chị em tôi đã dẫn đến việc họ phải hy sinh cuộc sống đã gầy dựng ở Việt Nam để chị em tôi có được tương lai tốt đẹp. Khi tôi nghĩ về cuộc hành trình để đạt được những ước mơ của mình, tôi đã hiểu ra rằng, hành trình ấy bắt ba mẹ tôi đã phải nỗ lực gấp 10 lần cho gia đình chúng tôi.
Ba tôi đã già nên khó có cơ hội tìm được việc làm. Vì vậy mẹ tôi trở thành lao động chính trong gia đình, một vị trí mà mẹ tôi chưa hề có trước khi đến nước Mỹ. Mẹ tôi bắt đầu với công việc của một người thợ may, sau chuyển sang làm thợ làm bánh và hiện nay ổn định với công việc của một người thợ làm móng tay và săn sóc da mặt. Khi tôi nhìn thấy mẹ tôi mệt nhọc trở về nhà sau gần mười giờ làm việc, với một số tiền ít ỏi, tôi cảm thấy mẹ buồn. Tôi thấy mình có lỗi, nỗi buồn bao trùm lấy tôi. Mẹ tôi làm việc không ngơi nghỉ để mua được những thứ cơ bản cần dùng cho gia đình. Lòng tôi quặn đau khi có dịp chứng kiến cảnh bà ráng sức và tỉ mỉ thực hành các động tác chùi rửa bàn chân, săn sóc da mặt và cả xoa bóp để làm dịu cơn mệt mỏi của người khách lạ. Những nếp nhăn trên nụ cười vui vẻ của mẹ tôi và mùi các loại hóa chất sử dụng hàng ngày đã thấm vào quần áo của bà, chúng trộn lẫn một cách vững chắc, lâu bền.
Ba tôi thì đã thay đổi vị trí trong gia đình. Không tìm được việc làm lâu bền, ba trở thành người trông coi gia đình. Ba giúp đỡ tôi bài vở làm ở nhà, khuyên bảo và trả lời các thắc mắc của tôi. Ông học cách nấu ăn, dọn nhà và làm công việc như một người mẹ. Đôi khi tôi thấy sự thất vọng tràn đầy trong đôi mắt của ba. Ông là một người đàn ông, ông muốn là người làm nuôi gia đình, một việc ông từng quen thuộc khi còn ở Việt Nam. Bây giờ, đó đã là điều xa lạ, ở nước Mỹ này. Mặc dầu chúng tôi mất đi nhiều thứ và phải làm lại từ đầu, sự chịu đựng gian khó và những cố gắng hết sức mình đã giúp chúng tôi đổi chọi lại những khó khăn. Bất cứ khi nào tôi muốn bỏ cuộc hay khi chỉ muốn điều gì riêng cho bản thân mình, tôi thường nghĩ về những hy sinh liên tục của ba mẹ tôi; tôi nghĩ đến những giọt nước mắt, mồ hôi, tình yêu và những lời hứa của ba me ̣ tôi. Những điều này đã giữ cho tôi tiếp tục theo đuổi để đạt được những ước mơ và khát vọng của tôi.
Bên cạnh những món ăn thơm ngon và những cửa hiệu thời trang trong khu Little Saigon, tôi quý trọng những sự kiện và hoạt động để giữ gìn văn hóa và truyền thống Việt Nam. Khi còn bé, tôi thường chú ý lắng nghe ba tôi kể lại những câu chuyện trong trại cải tạo với những ngày ông còn ở trong ngục tù Cộng Sản. Những câu chuyện tôi đã nghe, những cuốn sách tôi đã đọc và những cuốn phim về chiến tranh Việt Nam mà tôi đã xem, khiến tôi tự hào là một người Mỹ gốc Việt. Tôi quý trọng văn hóa Việt Nam của tôi. Tôi mang ơn những người chiến sĩ can đảm, và tôi muốn làm cho các bạn của tôi hiểu là đã được may mắn như thế nào khi được sống ở bên này. Khi tôi gặp người không biết nói hay ngượng nghịu vì mình là người Việt Nam, tôi buồn và tức giận. Và rồi, nhạc cụ đàn tranh và sáo trúc là cái cách mà tôi thể hiện lại với cộng đồng của tôi. Những âm thanh trong suốt như pha lê của từng nốt nhạc, dạt dào khi trầm khi bổng phác họa những hình ảnh của làng quê Việt Nam, tiếng người rộn ràng chuẩn bị cho buổi chợ ngày Tết ở chợ Bến Thành, và lời ru dịu dàng của người mẹ trong bài hát ru con. Tiếng nhạc gợi lên những âm thanh, tiếng người và những nơi chốn mà tôi có thể hình dung được đời sống nơi đó.
Kinh nghiệm làm việc của một thiện nguyện viên trong chương trình JusticeCorps tại tòa án Santa Monica giúp tôi củng cố cho quyết tâm làm việc nhiều hơn để có thể trở thành một luật sư sau này. Việc được trở thành một luật sự mang lại ý nghĩa theo nhiều cách thể hiện. Nó biểu lộ khả năng của tôi trong việc giúp thay đổi cuộc sống của nhiều người khác và sự tiếp nối tính bền bỉ, kiên trì trong việc vượt qua các trở ngại để đạt đến ước mơ của mình. Quan trọng nhất là nó thể hiện một cách cụ thể nhất lòng biết ơn của tôi đối với cha mẹ tôi, những người đã hy sinh cuộc đời để cho tôi được thành công và có cuộc sống hạnh phúc. Tại tòa án Santa Monica, những khi giúp hướng dẫn lập hồ sơ cho các gia đình mà vì nhiều lý do có nguy cơ mất nhà, tôi thật sự cảm thông với nổi khổ của mọi người. Và tôi thấy mình thật sự sung sướng vì có mái nhà che chở, có bữa ăn no hàng ngày và tình thương tràn đầy của cha mẹ. Tôi nhận thấy rằng thế giới này sao vẫn còn rất nhiều người nhẫn tâm, sống ích kỷ và chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng. Nhưng bên cạnh đó tôi vẫn nhìn thấy lòng vị tha, tình cảm tốt đẹp của đại đa số mọi người muốn cùng nhau xây dựng một xã hột tốt đẹp hơn. Tôi hết sức vui mừng và luôn mong muốn mình sẽ là một thành viên trong thế giới tốt đẹp đó.
Hành trình cho một đời sống luôn đầy đủ và thỏa mãn sẽ luôn ngập tràn chướng ngại. Kinh nghiệm trong đời sống luôn giúp tôi đương đầu với những trở ngại không bao giờ chấm dứt. Những thành công và chướng ngại hòa nhịp là những bản giao hưởng vô cùng mạnh mẽ, làm sống lại những đặc tính cơ bản của tinh thần con người. Dù đời sống có tốt đẹp hơn với tiện nghi vật chất, giờ đây tôi chỉ cần tình thương và sự cổ vũ của cha me ̣ và gia đình để đi theo con đường dẫn đến thành công.
Tôi hàm ơn vì tất cả những điều tôi đã có trong cuộc sống ở nước Mỹ để có thể tiếp tục làm việc đạt đến ước mơ của tôi. Đường đi sẽ còn dài và sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng tôi biết là tôi sẽ đạt được.








