Nguyên Hậu (Phú Yên)
Ta soi mình trong sắc tháng Giêng
Để hanh hao cả một vùng ký ức
Khuất lấp gương mặt người qua bao mùa nguyệt thực
Lại thấy mình rõ hơn.
Tháng Giêng ơi xin chớ giận hờn
Ta bước đi không lời tạ tội
Gửi lại ấu thơ một miền sương khói
Đau đáu mái tranh hiu hắt bếp nhà

Biết tháng Giêng còn giữ lại cho ta
Dấu chân trâu của thời nhỏ dại
Cuối mùa Chiêm gốc rạ còn ngai ngái
Mấy buổi heo may khô khốc cả lối về
Trước vườn xưa ta thành kẻ ngu ngơ
Nhận bao dung tự mấy mùa mưa bão
Nhận lại tuổi thơ tự mấy mùa thay áo
Ký thác niềm tin trong mắt tháng Giêng cười.






























































































































