Từ thiện và lòng nhân ái


Huyền Nga



Mạnh Tử nói: “Nhân chi sơ tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn.” Ðiều ông muốn đúc kết là: Ngay từ đầu, bản tính con người vốn lương thiện, tính tình gần gũi nhau, nhưng theo thời gian, do môi trường sống khác nhau nên tính tình người ta cũng thay đổi khác đi.


Tiền đề này xưa nay hình như dễ được nhiếu người chấp nhận. Như vậy, cái thiện luôn được thừa nhận là một phẩm chất có sẵn trong đại đa số dân chúng. Do đó, làm việc thiện xen lẫn với lòng nhân ái là điều mong muốn và là niềm vui của con người: Vi thiện tối lạc.


Thế nhưng làm việc thiện và cái tâm thiện lại có ý nghĩa khác nhau. Tôi nhớ một câu đối của người xưa về vấn đề này như sau:


“Luận sự bất luận tâm, bần gia vô hiếu tử
Luận tâm bất luận sự, thiên hạ một hảo nhân.”


Nghĩa là nếu chỉ căn cứ vào sự việc thì con nhà nghèo không thể có hiếu được, vì nghèo quá không thể cung cấp mọi phương tiện cho cha mẹ đầy đủ như người khá giả. Nếu chỉ xét về tâm địa, thì trong cõi trời đất này khó có người tốt, vì trong cuộc sống phức tạp, ai không có lúc nghĩ sai, xa rời cái thiện, chỉ có điều là kềm chế được hay không để tránh hành động sai trái mà thôi.


Như vậy, cái vui làm việc thiện của mọi người do môi trường hoàn cảnh cuộc sống và thân thế khác nhau.


Người có lòng bác ái, thấy ai đó đứng bên vệ đường trông có vẻ tiều tụy, nghèo nàn đeo bảng “homeless” đứng ngoài nắng hàng giờ, vì lòng thương người sẵn lòng cho một vài đồng. Có người theo đạo, thấm nhuần giáo lý nên rất chịu khó góp tiền xây dựng nhà thờ, nhà chùa và coi đó là bổn phận, trách nhiệm của mình đối với đấng Thượng Ðế. Người khác lại sẵn lòng ủng hộ kẻ gặp khó khăn, giúp đỡ công ăn việc làm, tạo cho họ “cái cần câu cơm,” vừa thể hiện được sự cảm thông chia sẻ cảnh nghèo khổ của người khốn đốn, sa cơ thất thế… vừa để họ trong thực tế có thể ổn định được đời sống gia đình tại xứ người.


Tôi đã từng nghe một vài người phấn khởi kể về những chuyến đi xa về VN làm việc thiện của họ, cụ thể là tận tay đi phát quà, tặng phẩm cần thiết cho đời sống của những người nghèo khó, thăm các trại cùi, trẻ mồ côi, trại dưỡng lão ờ các vùng quê xa xôi hẻo lánh. Cực nhọc lắm, nhưng họ lại vui vì đã thực sự giúp được cho nhiều đồng hương bất hạnh


Nhưng đáng mừng hơn cả vẫn là những đợt quyên góp ủng hộ đồng bào các nơi bị thiên tai, lũ lụt hoặc bị tai nạn khủng khiếp bất ngờ, mà bên cạnh sự đóng góp không nề hà của vô số doanh nghiệp, còn có thêm sự đồng tình hưởng ứng của mọi tầng lớp quần chúng.


Tin tưởng rằng nếp sống làm từ thiện, nhân ái này sẽ được vận động mạnh mẽ hơn để trở thành một truyền thống tốt đẹp nhất trong nét đặc trưng của con người VN.


Thiết nghĩ đồng bào các giới đã thành công khả quan tại hải ngoại, đầy đủ phương diện từ vật chất đến tinh thần, nếu có những mong muốn, ước nguyện, lòng hảo tâm cao cả thì sẽ chính là động lực mạnh mẽ, nhiệt tình nhất trong các phong trào hoạt động từ thiện.


Chúng ta là con người xã hội, con người “làm ăn,” do đó mọi hành vi và quyết định đều phải chạy theo mục đích lợi nhuận hàng đầu, chỉ có điều đừng để con người của mình “nuốt” dần hết cái “tâm thiện” của câu “Nhân chi sơ tính bản thiện” mà thôi, còn đã làm từ thiện với lòng nhân ái thì dù dưới hình thức nào cũng đều tốt cho xã hội cả.


Mong lắm thay!


Sau đây là một chuyện thật đã xảy ra mà tôi vẫn còn nhớ, miêu tả về lòng từ thiện, nhân ái của cha tôi đã thực hiện cho một gia đình. Có một lần khi tôi còn bé, cha tôi và tôi đang đứng xếp hàng dài để mua vé vào xem xiếc… Trước chúng tôi có một gia đình trông có vẻ quê mùa đông con, gồm 8 đứa trẻ nhỏ dưới 12 tuổi, chúng háo hức nói về những anh hề, những trò nhào lộn, đu bay, những con voi to lớn, và thú vật lạ khác mà chúng sẽ được xem.


Ðến lượt gia đình đó đến trước quầy, cô bán vé hỏi bố mẹ chúng muốn mua bao nhiêu vé? Ông trả lời: “Xin cho tôi mua 8 vé trẻ con và 2 vé người lớn.” Cô bán vé nói giá tiền xong, bố chúng nó vội nghiêng đầu vào cửa bán vé lắp bắp hỏi lại: “Xin lỗi cô nói bao nhiêu tiền?”


Cô bán vé trả lời một lần nữa. Lúc đó người bố mặt tái đi vì cả hai vợ chồng không đủ tiền để mua vé! Quý vị hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi người cha quay ra nói với các con là bố mẹ thiếu tiền không thể vào xem xiếc được và chuẩn bị ra về! Ðám trẻ tức tưởi, nước mắt chảy quanh khi nghe câu nói của người bố.


Chứng kiến sự việc đang xảy ra, cha tôi đưa tay vào túi lấy ra tờ 20 đồng thả rơi xuống đất, rồi điềm nhiên vỗ vai người đàn ông và nói:


-Xin lỗi, tiền của ông vừa rớt ra đây này! Ðồng thời cha tôi cuối xuống nhặt nó lên và tận tay đưa cho bố bọn trẻ.


Quý vị đoán được điều gì sẽ xảy ra cho gia đình này trong tình huống lúng túng không còn hy vọng gì cho đàn con được vào xem xiếc? Riêng ông bố hiểu rõ hơn cả, ông không cầu xin nhưng biết giá trị của sự giúp đỡ này, ông nhìn thẳng vào đôi mắt của cha tôi, đôi môi ông run lên và những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hóp.


Ông nói: “Cảm ơn, rất cảm ơn ông. Lời nói của ông đối với cha tôi thật sự quá có ý nghĩa.”


Cha tôi im lặng, không trả lời, mỉm cười sau khi nhìn đàn con của gia đình này tung tăng, hớn hở lần lượt vào xem xiếc và chúng tôi đã tìm được niềm vui trọn vẹn của sự chia sẻ này trong đêm đó.

(Las Vegas)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT