Viết Ngọc (dịch thơ Mỹ)
(Riêng tặng những bạn cô đơn đau khổ mất người thân yêu)
Author: Unknown
Miss me, but let me go
When I come to the end of the road
and the sun has set for me
I want no rites in a gloom filled room
Why cry for a soul. That’s free!
Miss me a little
But not too long
And not with your head bowed low
Remember the love that we once shared
Miss me, but let me go.
For this is a journey that we all must take
and each must go alone.
It’s all a part of the master’s plan
A step on the road home…
When you are lonely and sick of heart
Go to friends we know
And burry your sorrows in doing good deeds
Miss me – but let me go
Thương nhớ tôi, nhưng hãy để tôi đi
Khi tôi tới cuối con đường
Và mặt trời đang dẫn lối tôi đi
Tôi không muốn tang lễ trong phòng đầy tăm tối
Sao phải khóc cho tâm hồn đang thoát tục
Thương nhớ tôi đôi chút
Nhưng đùng nuối tiếc quá lâu
Và xin đừng cúi đấu xuống thấp
Xin hãy nhớ tình thương mình hằng chia sẻ
Thương nhớ tôi – Nhưng hãy để tôi đi
Cho một hành trình mà ai cũng phải nhận
Và mỗi cá nhân phải tự mà đi
Ðó là một phần của cả kế hoạch chính
Trên bước đường về nhà…
Khi cô đơn và đau nhớ trong tim
Hãy tìm đến bạn bè mình từng quen biết
Và chôn đi sầu khổ của bạn bằng cách làm việc thiện
Thương nhớ tôi – Hãy để tôi đi
(Cho những người còn lại… đã và vẫn còn mãi thương nhớ người thân yêu…)
Las Vegas, 22 tháng 2, 2014









