Thơ Trần Thị Cổ Tích


Ru người yêu dấu


Có thể nào ta từ bỏ đời nhau
Khi đớn đau nhục nhằn đã hòa vào máu thịt
Khi nước mắt ngày xưa còn thấm mặn môi
Khi dòng sông Trà luôn gập ghềnh hai nửa
Ðợi ta bên nhau sông mới chảy xuôi dòng


Có thể nào ta lại quên nhau
Khi trăng và biển đã thành thánh địa
Trăng ngỡ ngàng đêm xưa người rũ tóc
Hồn-run-run-áo-mỏng-phất-phơ-tình
Biển tung tiếng cười giữa tầng tầng sóng biếc
Ðón hai mảnh đời bầm giập mấy mươi năm


Có thể nào em quên được anh
Người đàn ông tếu táo
Người đàn ông dữ dội
Người đàn ông đa tình
Người đàn ông khổ nạn
Khóc cả nhân gian trong một cái nhíu mày


Có thể nào em bỏ anh
Người đã móc trái tim mình
Ðặt vào tay em.

(Tháng Chín, 2012)
(Nguồn: Tác giả gửi qua
sangtao@org)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT