HÀ NỘI (NV) – Tòa Án Tối Cao của Việt Nam vừa yêu cầu xem lại vụ án của ông Hàn Ðức Long. Viện Kiểm Sát Tối Cao cũng vừa làm điều tương tự đối với vụ án của bà Ðỗ Thị Hằng.
Ðây là hai trong số hàng loạt oan án mà báo giới đã nhiều lần đề cập trong vài năm qua. Ðặc biệt là sau khi oan án của ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang được phơi bày. (Năm 2003, ông Nguyễn Thanh Chấn bị cáo buộc giết người, dù ông liên tục kêu oan và có nhiều nhân chứng, bằng chứng cho thấy ông vô tội, chưa kể ông Chấn liên tục tố giác đã bị tra tấn, ép nhận tội nhưng cuối cùng, ông vẫn bị phạt tù chung thân. Mãi tới năm 2013, vì gia đình hung thủ có mâu thuẫn, thân nhân ông Chấn mới tìm ra thủ phạm và thủ phạm đã đầu thú. Ông Chấn được trả tự do hồi cuối năm 2013, trở về nhà khi vợ đã hóa điên do tuyệt vọng, bốn đứa con phải bỏ học nửa chừng vì đói nghèo).

Ông Hàn Ðức Long, nhân vật mà nhiều người tin là bị kết án tử hình oan bị dẫn giải về trại giam sau một phiên xử. (Hình: Công An Nhân Dân)
Trường hợp ông Hàn Ðức Long, cũng ở Bắc Giang hiện được xem là đáng chú ý nhất vì tuy có dấu hiệu bị hàm oan nhưng ông Long chưa được giải oan và không biết lúc nào sẽ bị tử hình.
Hồi năm 2005, vì không tìm ra thủ phạm đã cưỡng hiếp và giết một bé gái, công an Bắc Giang kêu gọi dân chúng “tố giác tội phạm.” Có hai phụ nữ là mẹ con, từng tranh chấp đất với ông Hàn Ðức Long, gửi đơn tố giác ông Long là thủ phạm gây ra vụ án.
Ðây là lý do khiến công an Bắc Giang bắt ông Long. Trong tù, ông Long nhận là thủ phạm nhưng tại Tòa, ông Long kêu oan và giống như ông Chấn, ông Long tố giác công an đã tra tấn ông để buộc ông nhận tội. Ông Long bảo rằng, ông đành nhận tội với hy vọng có thể sống sót để kêu oan trước tòa.
Cả phía công tố lẫn tòa án các cấp đều không thèm nghe ông Long kêu oan. Thậm chí khi các luật sư đưa ra hàng loạt bằng chứng chứng minh, có nhiều chứng cứ cho thấy ông Long vô tội, những cơ quan này cũng không thèm xem xét.
Chẳng hạn, sau phiên sơ thẩm, khi ông Long bị phạt tử hình, hai mẹ con đã tố giác ông Long là thủ phạm xin rút lại cáo giác. Hoặc có bảy người xác định, vào thời điểm bé gái năm tuổi bị cưỡng hiếp và bị giết, ông Long đang xay thóc với họ.
Hội đồng xét xử của hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ nhất phạt ông Long tử hình. Hội Ðồng Thẩm Phán của Tòa Án Tối Cao tuyên hủy hai bản án này và ra lệnh điều tra, xét xử lại. Tuy nhiên hội đồng xét xử của hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ hai vẫn “nhất trí” về chuyện ông Long có tội và vẫn phạt ông Long tử hình.
Mới đây, theo ông Nguyễn Sơn, phó chánh án Tòa Án Tối Cao thì cơ quan này đang yêu cầu hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ hai để điều tra lại vì nhiều chứng cứ quan trọng chưa được đánh giá một cách khách quan. Sáu yêu cầu của Tòa Án Tối Cao khi hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ nhất để điều tra lại đã không được thực hiện nhưng các tòa án cấp dưới vẫn phạt ông Long tử hình khi đưa ra xử sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ hai.
Cùng thời điểm này, Viện Kiểm Sát Tối Cao của Việt nam cũng đã kháng nghị hủy bản án đã tuyên đối với bà Ðỗ Thị Hằng, cũng ngụ tại Bắc Giang để điều tra lại.
Bà Hằng vốn là một giáo viên trung học. Năm 1992, bà Hằng bị một người quen lừa, bán sang Trung Quốc. Năm 1997, bà Hằng trốn thoát nhưng về đến Việt Nam thì bị bắt. công an Bắc Giang cáo buộc bà phạm hai tội: (1) Mua bán phụ nữ và (2) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Bắc Giang xác định, bà Hằng là thủ phạm vụ lừa và bán bà Dương Thị Liễu, ngụ tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang sang Trung Quốc. Ðồng thời vay mượn và chiếm đoạt tài sản của ông Phan Văn Phương và bà Khổng Thị Mỹ.
Bất chấp bà Hằng một mực kêu oan, cả Viện Kiểm Sát lẫn tòa án các cấp cùng xác định bà Hằng đã 1) Mua bán phụ nữ và (2) Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bà Hằng bị phạt 5 năm 6 tháng tù.
Trong thời gian bà Hằng ở tù, vì thất vọng do không thành công trong việc kêu oan cho vợ, chồng bà Hằng tự tử. Không cha, mẹ ở tù, cô con gái lớn của bà Hằng tiếp tục bị lừa, bị bán sang Trung Quốc, nay vẫn còn mất tích. Ba đứa con trai không ai dạy dỗ, nuôi nấng nên bỏ họ nửa chừng và cùng đi tù.
Bà Hằng đã thi hành xong hình phạt tù hồi 2002. Khi ra tù, bà quyết định đi đòi lại công lý cho mình. Bà đã tìm đến ông Phan Văn Phương và bà Khổng Thị Mỹ để chất vấn về việc tại sao lại cáo giác bà vay mượn và chiếm đoạt tài sản để bà bị kết tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”
Cả hai khẳng định chưa bao giờ tố cáo bà như công an Bắc Giang nêu trong “Kết luận điều tra.” Ðể giúp bà Hằng giải oan, ông Phương và bà Mỹ đã ra UBND phường nơi họ cư trú lập văn tự xác nhận bà Hằng không chiếm đoạt bất cứ thứ tài sản nào của họ và họ cũng chưa bao giờ tố cáo bà với công an, nhờ công an điều tra.
Bà Hằng đã sử dụng những văn tự đó để đòi xét lại vụ án, giải oan cho bà nhưng không nơi nào thèm xem xét.
Trong thời gian này, bà Hằng tiếp tục tìm kiếm thông tin về bà Dương Thị Liễu – người mà hệ thống tư pháp Việt Nam cáo buộc đã bị bà hằng lừa bán sang Trung Quốc.
Ðầu năm 2012, một số người cho bà Hằng biết, bà Liễu đã trốn khỏi Trung Quốc, thoát được về Việt Nam.
Cuối cùng “thủ phạm” Ðỗ Thị Hằng cũng gặp được “nạn nhân” Dương Thị Liễu. Cả gia đình bà Liễu sửng sốt trước án oan mà bà Hằng phải gánh do chuyện bà Liễu bị gạt, bán sang Trung Quốc. Họ ra trụ sở chính quyền địa phương nơi bà Liễu cư trú, lập giấy xác nhận, trước đây, bà Hằng và bà Liễu chưa từng biết nhau. Thủ phạm lừa và bán bà Liễu sang Trung Quốc không phải bà Hằng.
Tuy có đầy đủ nhân chứng xác nhận bà Hằng không phạm bất kỳ tội nào như hệ thống tư pháp đã cáo buộc và kết án nhưng bà Hằng vẫn chưa được giải oan. Bà Hằng cũng từng cho biết, khi bị bắt, dù bà một mực kêu oan, các điều tra viên của công an Bắc Giang vẫn tự soạn các biên bản lấy lời khai rồi ép bà ký tên.
Trước sự phẫn nộ của công chúng về hoạt động tồi tệ, xem thường tính mạng, nhân phẩm công dân của hệ thống tư pháp, hồi hạ tuần Tháng Tư, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam loan báo, kế hoạch “giám sát tối cao của Quốc Hội Việt Nam trong năm 2015” sẽ là giám sát tình hình oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự và giám sát việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan. (G.Ð)

















































































