Việt Nguyên
Mùa Hè 2014, một mùa Hè nóng và ngột ngạt cho Tổng Thống Obama. Giữa nhiệm kỳ hai, Tổng Thống Obama người được giới trẻ yêu thích sáu năm trước và tái đắc cử hai năm qua, nay lại được xem là một trong những tổng thống dở và yếu nhất, còn đứng dưới hạng Tổng Thống George W. Bush! Ðảng Cộng Hòa và hơn 1/3 dân Mỹ muốn bỏ phiếu bất tín nhiệm tổng thống trong khi thế giới đang ở trong tình trạng rối ren, chiến tranh, bất ổn, từ Âu sang Á đến Trung Ðông. Tình hình thế giới đã làm Tổng Thống Obama bạc đầu, vị tổng thống trẻ tuổi sau 6 năm không còn dáng trẻ trung trong khi đối đầu với các chế độ độc tài lan tràn và các nền dân chủ đang dừng lại.

Cảnh tang thương đổ nát ở Dải Gaza. (Hình: Getty Images)
Tình hình thế giới đầu thế kỷ thứ 21 giống như tình hình thế giới sau Thế Chiến Thứ Nhất và trước Thế Chiến Thứ Hai. Sau Thế Chiến Thứ Nhất kinh tế thế giới hồi phục, một kinh tế hậu chiến với các chế độ độc tài, cách mạng Xô Viết với nhà độc tài Stalin lập chính quyền vô sản chuyên chính, chế độ Phát Xít của Hitler ở Ðức bắt đầu củng cố nhưng chưa có bộ mặt hung hãn. Các chế độ dân chủ Âu Mỹ đứng nhìn các chính quyền độc tài đang đi lên. Ngày nay du khách đến Trung Hoa trầm trồ nhìn những chuyến xe cao tốc hiện đại qua mặt Nhật không khác gì du khách đến thành phố Moscow Nga năm 1930 trầm trồ khen ngợi các trạm xe điện ngầm hơn hẳn các xe điện ngầm mới bắt đầu ở Âu Châu. Các nhà độc tài Stalin, Hitler, Mussolini tuyên bố: chỉ có chế độ chuyên chế mới tạo ra ổn định để xây dựng kinh tế. Thế giới đứng nhìn Cộng Sản và Phát Xít bành trướng giống như ngày hôm nay Hoa Kỳ và Âu Châu đứng nhìn các quốc gia theo mô hình dân chủ Âu Mỹ sau chiến tranh lạnh đứng khựng lại. Ở Á Châu chính quyền Miến Ðiện ngoài mặt là chính quyền dân sự nhưng vẫn do các tướng lãnh cầm đầu, không theo “mô hình Trung Quốc” như trước nhưng tính cách độc tài vẫn còn, các công ty Tây Phương đến Miến Ðiện phát triển kinh tế chỉ nói đến thị trường không đặt nặng vấn đề giáo dục, y tế, môi sinh. Lợi tức dầu hỏa và khí đốt vào tay nhóm thiểu số quân nhân lãnh đạo. Con đường dân chủ của Tổng Thống Theinsein vẫn còn mờ mịt. Thái Lan được xem là một nước dân chủ tư bản dù có hình thức quân chủ nhưng hồi Tháng Năm, quân đội Hoàng Gia do Tướng Prayuth Chan-Ocha lãnh đạo đã lật đổ chính quyền dân sự sau sáu tháng khủng hoảng chính trị.
Hội Ðồng Quân Nhân cầm quyền, hủy bỏ Hiến Pháp năm 2007, tuyên bố tình trạng thiết quân luật, cấm tập họp biểu tình, bắt giam chính trị gia đối lập, kiểm duyệt báo chí và mạng lưới thông tin. Con đường đi của chính quyền quân nhân độc tài không khác gì chính sách của nước láng giềng Việt Nam cộng sản. Bắc Hàn với ông hoàng nhỏ Kim Chánh Ân vẫn buồn buồn bắn hỏa tiễn để nhắc nhở Hoa Kỳ Hàn Quốc ngoài Nam Hàn tự do vẫn còn Bắc Hàn Cộng Sản ngoài tầm tay kiểm soát của Hoa Kỳ. Ở Ai Cập sau cuộc cách mạng mùa Xuân năm 2011 với công trường giải phóng Tahrir khí thế dân chủ nhường bước cho Tướng Abdel Fatahal-Sisi qua cuộc bầu cử tổng thống vào Tháng Sáu. Ổn định vẫn là lý do chính để tướng lãnh lên cầm quyền. Nigeria có dân số đông đảo nhất Phi Châu dưới sự lãnh đạo bất lực của Tổng Thống Goodluck Jonathan đứng nhìn quân Hồi Giáo quá khích Boko Haram bắt cóc hàng trăm cô gái theo nền giáo dục Tây phương. Các chính quyền khác như Mali, Code D’Ivoire, Zimbabwee là những chính quyền độc tài. Chuyến máy bay rớt ngày 25 Tháng Bảy ở Mali cho thấy quốc gia khủng hoảng với kháng chiến quân Tuareq Hồi Giáo từ năm 2012.
Lo xa, quên đi nhìn gần, các nước Châu Mỹ La Tinh ở dưới Hoa Kỳ, quay về phe tả từ đầu thế kỷ thứ 21, Venezuela với cựu Tổng thống Hugo Chavez và người kế nhiệm Nicolas Madura “chống Mỹ cứu nước “ra mặt cùng gia nhập nhóm Cuba, Boliva, Ecuador, và Nicaragua. Nhóm này khác với nhóm tả “tốt” gồm Colombia, Mexico, Hondura, Guatamela, Chile, Brazil, Uruguay và El Salvador vẫn thiện cảm với Hoa Kỳ.
Dân chủ hóa Trung Ðông, giấc mơ của Tổng thống Bush từ năm 2001 sau khủng bố Nữu Ước ngày 11 Tháng Chín 2001 vẫn là giấc mơ của chính quyền Hoa Kỳ. Chính quyền độc tài Syria sau khi Tổng Thống Obama tuyên bố “Assad phải ra đi” vẫn đứng vững trong một quốc gia hỗn loạn. Cái bắt tay giữa Tổng Thống Nga Putin và chủ tịch Trung Hoa Tập Cận Bình vào Tháng Năm sau khi Trung Cộng khiêu khích đặt dàn khoan dầu 981 ở vùng biển Việt Nam không chỉ là cái bắt tay của hai con buôn dầu hỏa mà là cái bắt tay đồng minh Nga-Hoa chống Mỹ và ngăn chận tiến trình dân chủ Tây phương trên thế giới. Ðồng minh Nga-Hoa thành lập nhờ kinh tế của hai nước cộng sản mạnh do Hoa Kỳ nuôi và vì cái nhìn của các quốc gia Âu Châu. Bên cạnh Nga, Âu Châu xem Putin là một phiền nhiễu hơn là một đe dọa còn Trung Cộng chỉ đe dọa các nước láng giềng ở biển Ðông không đe dọa Âu Châu. Âu Châu muốn giao thương với Trung Cộng. Putin biết Hoa Kỳ không muốn chiến tranh trực diện với Nga còn Trung Cộng đe dọa quân sự ở biển Nam Thái Bình Dương để thử Hoa Kỳ cường quốc quân sự mạnh nhất trên thế giới, có vẫn còn là con cọp giấy như Mao Trạch Ðông đã từng nói? Ðồng minh Nga-Hoa tạo ra một trục với tổng số 1 tỷ 600 triệu dân có diện tích chạy dài từ bờ Balan cho đến bờ Thái Bình Dương qua Bắc Băng Dương đến A Phú Hãn. Ukraine với những biến cố gần đây từ Crimea cho đến vụ phi cơ Mã Lai 17 bị bắn rơi là mặt trận giữa hai khối Ðông và Tây còn vùng biển Nam Thái Bình Dương là mặt trận giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ cùng đồng minh trong khối tự do ở Ðông Nam Á trừ Việt Nam Mẫu số chung của đồng minh Nga-Hoa là hiện đại hóa kinh tế mạnh mà không cần thay đổi thể chế chính trị độc tài đảng trị với chính sách kinh tế “ngụy tư bản.” Nga và Trung Cộng có cùng một bài học để cai trị dân: đã bị Hoa Kỳ và Tây Phương làm nhục hơn 50 năm trong thế kỷ thứ 20. Vào thế kỷ 21, cái bắt tay của Putin và Tập Cận Bình là cái bắt tay của hai bàn tay sắt cai trị chận cách mạng dân chủ. Hai bàn tay ấy lợi dụng chính sách ổn định của Kisssinger ngăn ảnh hưởng của Hoa Kỳ tuy giữa Nga và Trung Cộng vẫn còn những hục hặc khác biệt nhưng chính sách cộng tác để chống Mỹ đã thực hiện qua những biểu quyết của Hội đồng bảo an LHQ, ủng hộ Syria, ủng hộ các nước Phi Châu, Á Châu, để mang đến các nước mô hình Trung Quốc không tự do dân chủ.
Các nền dân chủ theo Hoa Kỳ đang đứng lại nhưng khuynh hướng giải quyết từ phía Hoa Kỳ không đồng nhất. Ông Richard Haas chủ tịch Hội Ðồng Ngoại Giao Hoa Kỳ từ năm 2003 cảnh cáo là “Dân Chủ phải bắt đầu từ trong nhà mà ra” cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cần phải cộng tác không chống đối nhau trên mọi phương diện. Chính sách ngoại giao phải bắt đầu từ Hoa Kỳ, căn nhà lãnh đạo thế giới có trật tự thì dân chủ trên thế giới mới thực hiện được. Ông Barry Rosen khuyên Tổng Thống Obama không nên với tay quá mức ở các nước ngoài. Nhân quyền, dân chủ, xây dựng thể chế dân chủ là chuyện nội bộ của các nước Hoa Kỳ không thể thực hiện được, chi tiêu quốc phòng ở các nước ngoài phải giảm bớt, Hoa Kỳ phải đứng ngoài các cuộc nội chiến ở Syria, Iraq, A Phú Hãn.
Chính sách của Tổng Thống Obama tương tự như lời khuyên của ông Barry Rosen, đem quân từ Á Phú Hãn về Mỹ, xây dựng kinh tế Mỹ, Hoa Kỳ không còn là siêu cường quốc có khả năng và sức mạnh để giữ gìn trật tự thế giới như những lời tuyên bố cao đẹp của tổng thống đảng Dân Chủ John F. Kennedy vào thập niên 1960.
David Bromwich, Ðại Học Yale, đổ lỗi cho Tổng Thống Obama. Tổng Thống Obama phải chịu một phần trách nhiệm vì trong chính sách đối nội cũng như chính sách đối ngoại, Tổng Thống Obama đôi khi như khách bàng quang nhìn sự việc đi qua trước mắt thay vì đứng vai trò lãnh đạo. Tổng Thống Obama thiếu quan tâm đến vấn đề chính trị hàng ngày. Một nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ trong Thượng Viện khi được hỏi: Ông có hay nói chuyện với tổng thống? Ông này đã trả lời: đúng một lần.
Trong thảm kịch ở Banghazi, Lybia ngày 11 Tháng Chín năm 2012, đúng ngày kỷ niệm 9/11 Nữu Ước, 4 người Mỹ bị giết kể cả Ðại Sứ J. Christopher Stevens, Tổng Thống Obama để Bộ Ngoại Giao đương đầu với cuộc khủng hoảng. Bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton tuyên bố vụ nổ cháy tòa tổng lãnh sự không do bàn tay khủng bố cho đến khi hình ảnh trên mạng lưới thông tin cho thấy thi thể ông đại sứ bị kéo lê trên đường phố. Ngày Hoa Kỳ thả bom ở Lybia Tháng Ba 2011, Tổng Thống Obama ở Ba Tây, hành động như ông không có ý định ra lệnh thả bom. Sự vắng mặt hay lơ là của Tổng Thống Obama về mặt đối ngoại được đánh giá trong cơn khủng hoảng ở Ukraine vào Tháng Giêng và Tháng Hai năm nay. Chính quyền Yanukovich bị lật đổ, chính quyền lâm thời ở Kiev được sự ủng hộ của các chính quyền Âu Châu cũng như của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách Âu Châu vụ nhưng Tổng Thống Obama không hề biết (tài liệu của David Bromwich). Tổng Thống Obama không biết Bộ Ngoại Giao đã viện trợ qua cơ quan USAID 5 tỷ Mỹ kim kể từ năm 1991 để thay đổi chính quyền Yakunovich thành chính quyền dân chủ. Ông chỉ biết sau khi bà Victoria Nuland phụ tá ngoại trưởng tiết lộ ngày 12 Tháng Mười Hai 2013. Năm nay khi tình hình Ukraine rối rắm với quân kháng chiến vùng Ðông Ukraine được Nga ủng hộ, Tổng Thống Obama một lần nữa lại tháo khoán cho Ngoại Trưởng John Kerry.
Tổng Thống Obama không được sự cộng tác của Quốc Hội đã tự quyết định trong vụ trao đổi tù binh ngày 31 Tháng Năm 2014, đổi một quân nhân Hoa Kỳ bằng cách phóng thích 5 phiến quân Taliban trong trại tù Guántanamo. Vụ trao đổi khôi hài này đã làm giới truyền thông Hoa Kỳ ngơ ngẩn. Các lãnh tụ đảng Dân Chủ hoàn toàn không được tổng thống hỏi ý kiến đã phải do dự bênh vực cho sự trao đổi tù binh khó xem này của Tổng Thống Obama.
Cũng dùng quyền hành pháp không qua Quốc Hội, Tổng Thống Obama kéo dài thời gian rút quân Hoa Kỳ ra khỏi A Phú Hãn thêm hai năm rưỡi cho đến tháng 12 năm 2016. Chiến tranh A Phú Hãn của Tổng Thống George W. Bush đã được Tổng Thống Obama ủng hộ và ông tự hào đã giết Osama Bin Laden, phá hủy quân Al Qaida ở Pakistan và A Phú Hãn. Ông vẫn tin vào chủ thuyết Hoa Kỳ là trường hợp ngoại lệ, Hoa Kỳ sẽ dùng giải pháp quân sự khi quyền lợi Hoa Kỳ đòi hỏi, khi đời sống dân Hoa Kỳ và an ninh của đồng minh bị đe dọa. Hoa Kỳ vẫn là lãnh tụ của các quốc gia dân chủ yêu tự do “vấn đề là Hoa Kỳ lãnh đạo như thế nào chứ không phải Hoa Kỳ sẽ lãnh đạo hay không, nếu chúng không lãnh đạo thì không quốc gia nào khác sẽ lãnh đạo.” Thế giới dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Obama khác với các tổng thống Hoa Kỳ tiền nhiệm là “lãnh đạo thế giới chứ không làm cảnh sát quốc tế,” điều cần thiết để lãnh đạo thế giới theo con đường chính là các thành viên trong cộng đồng thế giới phải “nhất trí.” Ðiều này thì Trung Cộng đồng ý, Nga và Trung Cộng “nhất trí” yêu cầu Hoa Kỳ không được nhúng tay vào các nước lân bang của Nga và Hoa. Trung Cộng trong tháng bảy một lần nữa yêu cầu Hoa Kỳ không được can thiệp vào Nam Thái Bình Dương, một vấn đề giữa Trung Cộng và các nước Ðông Nam Á.
Trung Cộng và Nga bắt tay nhau chặt hơn sau bài diễn văn của Tổng thống Obama đọc ở trường võ bị West Point ngày 28 Tháng Năm 2014 trong đó Tổng Thống Obama đã lập ra “chủ thuyết Obama” cho chính sách ngoại giao Hoa Kỳ “Hoa Kỳ sẽ tham dự nhiều hơn về quân sự hơn lúc nào hết nhưng sẽ ít thiệt mạng hơn, chúng ta sẽ không quên quốc gia chúng ta là trên hết, không quên nhìn xa để bảo vệ những vấn đề rộng lớn hơn.” Bài diễn văn của ông được xem là chịu ảnh hưởng bà ngoại trưởng Madelene Albright của Tổng Thống Clinton. “Chúng ta là người Mỹ, quốc gia chúng ta cần thiết cho thế giới và chúng ta có tầm nhìn xa hơn các quốc gia khác.”
TT Obama khác T T George W Bush là ông không nhấn mạnh về chiến tranh chống khủng bố nhưng hành động của TT Obama đã đem đến những thiệt hại ngoại giao và thế giới nghi ngờ sự cương quyết của ông. Thiệt hại nặng nhất là ở Syria vào mùa Hè và mùa Thu năm 2013, Tổng Thống Obama do dự can thiệp, khi bị các tướng lãnh áp lực ông ra lệnh tấn công, rồi lại đình trệ, sau cùng là bỏ ý định tấn công, đến nay thì T T Assad lại là chọn lựa của Hoa Kỳ khi phải chọn giữa Assad và quân khủng bố Hồi Giáo quá khích Jihad. Từ thái độ “Assad phải ra đi” nay âm thầm để Assad ở lại vì lý do an ninh làm cả thế giới thấy Hoa Kỳ trở về chính sách những thập niên 1970 ủng hộ các chính quyền độc tài và quân nhân vì quyền lợi và an ninh của Hoa Kỳ.
Theo đúng chủ thuyết Obama, Hoa Kỳ rút quân khỏi Iraq (cuộc chiến TT Obama chống ngay từ đầu) nhưng Hoa Kỳ rút quân quá sớm nay chính quyền Obama phải trở lại với chiến thuật mới khi quân ISIS thắng lớn ở vùng Bắc Iraq và Syria, chiếm thành phố Mosul, thành phố lớn thứ hai sau Baghdad. Quân Hồi Giáo quá khích ISIS (Islamic State of Iraq anh Syria, quốc gia Hồi Iraq và Syria), còn gọi là Dassh theo Á Rập, 6000 quân đánh tan 350,000 quân Iraq của chính quyền Maliki với 650,000 cảnh sát. Thành phố Mosul bị rơi vào tay quân Sunni một phần vì tổng nổi dậy của dân Sunni đa số bị chính quyền thiểu số Shiite đàn áp. Tình hình Iraq rối ren, ngoài ISIS còn có Ansar al -Islam (quân ủng hộ Hồi Giáo) nghị hội quân lực bộ lạc Iraq, quân đội bảo vệ lý tưởng Naqshbandi (liên quân Shiite, Kurd, Sunni theo phe Hussein). Phiến quân thắng được nhờ tinh thần chống Mỹ và vì chính quyền Maliki tham nhũng bất lực. Trên thực tế Iraq hiện giờ là cuộc nội chiến giữa 3 thành phần, Kurd ở miền Bắc, Baghdad của Maliki Shiite Hồi và Sunni. Từ 2006, chính quyền Maliki đã nổi tiếng tham nhũng với tiền viện trợ Mỹ, quyền lợi gia đình, cảnh sát hối lộ, lính ma lính kiểng nhưng TT Obama do dự dùng giải pháp quân sự trong vùng đã cho thấy sự yếu kém của Hoa Kỳ. Giải pháp chính trị bảy năm về trước với 18 điều xây dựng quốc gia Iraq hậu Saddam không được thực hiện nay giải pháp của Iraq là giải pháp chính trị với sứ mạng của Ngoại Trưởng John Kerry.
Ngoại Trưởng John Kerry, người đã chống chiến tranh Việt Nam, với sứ mạng quan trọng từ Syria, Iraq, Iran, đến Do Thái-Palestine qua vùng Á Châu Thái Bình Dương, có cơ hội trở thành ngoại trưởng quan trọng nhất từ Ngoại Trưởng Henry Kissinger thời chiến tranh Việt Nam. Vạn sự khởi đầu nan, cho đến nay hội nghị hòa bình ở Syria chưa đạt được kết quả mặc dù hai bên chịu ngồi nói chuyện không bỏ ra ngoài. Chính sách Hoa Kỳ không nói chuyện, điều đình với khủng bố, không còn cứng rắn như lời của TT Obama. Một năm trước, hội nghị hòa bình giữa Do Thái và Palestine thất bại, thủ tướng Do Thái Netanyahu không đồng ý với kế hoạch của Hoa Kỳ. Một năm sau, xung đột giữa Do Thái và Palestine bùng nổ với hỏa tiễn từ Gaza bắn vào Do Thái, quân Do Thái tổng tấn công ngược lại từ biển, đất liền và không quân xung đột xảy ra từ vụ bắt cóc giết ba thanh niên Do Thái của dân Palestine và dân Do Thái trả thù, đập đầu và thiêu sống chàng thiếu niên Muhammad Aba Khdeir. Ngoại Trưởng Kerry vẫn chưa có lộ trình hòa bình nào cho lò lửa Trung Ðông.
Bận tay ở Trung Ðông, Hoa Kỳ phải đương đầu với Putin ở Ukraine và Trung Cộng được dịp nhắc nhở Hoa Kỳ phải đứng ngoài tranh chấp vùng Nam Thái Bình Dương (90% của Trung Cộng!) trong khi quan điểm Hoa Kỳ không đổi, vùng biển Ðông nổi sóng là vì thái độ gây hấn của Trung Cộng chứ không phải do các quốc gia trong vùng.
Tình hình thế giới năm 2014 với các hội nghị và giải pháp hòa bình không đạt được giống hệt như tình hình một trăm năm trước, 1914, Thế Chiến Thứ Nhất. Sử gia chuyên nghiên cứu về ngoại giao, Garrett Mattingly năm 1938 đã nhận định “những cố gắng với nhiều hoài bão thiết lập hòa bình thường xảy ra trước các chiến tranh lớn.” Lời phê bình của ông Mattingly khiến người Việt nhớ đến các hiệp định hòa bình Genève năm 1954 và Paris năm 1975.




































































