Kỳ 67
Nguyễn Bình Phương
Phải có tới dăm sáu tin nhắn dồn dập đổ về máy của Trang. Mình nghe tín hiệu báo có tin mà cảm giác như đang xảy ra điều nguy cấp lắm. Trang đọc tin, chăm chú, căng thẳng. Mình rất muốn hỏi nhưng lại thôi. Bên ngoài, tầm nhìn đã bị mấy tán cây lớn choáng lấp, chỉ thấy dặt lá là lá kết díu vào nhau thành từng quầng. Thoát qua mấy tán cây lớn, khung cảnh bên dưới lại hiện ra và khói của khu khai thác đá đùn lên từng đụn, lục bục, quầng quã.
– Y như bãi chiến trường.
Hắn tỉnh từ lúc nào, thốt lên bằng giọng còn ngái ngủ. Kể cũng giống thật, cái khu khai thác đá nho nhỏ ấy. Theo lái xe thì dân ở đây mới có phong trào nghiền đá thành bột để dùng đóng gạch. Vừa rẻ vừa bền. Nhà trình tường vẫn lác đác xuất hiện nhưng không còn được ưa chuộng như trước nữa. Máy nghiền đá Tàu lại rất rẻ, chỉ vài triệu một chiếc. Hắn ngáp rõ to, không ý tứ, tham gia, bảo ở vùng cao này không có hàng Tàu thì đời sống quả là gay go to. Hàng Tàu cung cấp cho người dân từ A tới Z luôn. Trước mỗi xã có một trạm xây xát, nhiều gia đình phải đi cả nửa ngày mới xát được vài cân thóc. Giờ máy xát cỡ nhỏ giá chỉ dăm trăm nghìn, ăn bữa nào xát bữa ấy, rất tiện lợi. Máy tỉa ngô cũng rẻ, máy phát điện loại nhỏ cũng rẻ. Rồi vô tuyến, đài, quạt, nồi cơm điện, đèn pin, bật lửa…
– Vào nhà nào cũng chỉ thấy hàng của họ – Hắn kết luận chát chúa – khéo rồi biến thành họ lúc nào cũng không hay.
Mình không muốn bàn tới chủ đề này vì có thể dẫn đến tranh cãi lần nữa.
– Lại mất – Trang lầu bầu với chiếc điện thoại, rồi quay sang mình – lấy cho em phong kẹo cao su.
Lái xe hỏi có cần nghỉ không hay để xuống hẳn bên dưới nghỉ một thể. Hắn đồng tình với phương án hết dốc thì nghỉ.
– Có chuyện – Trang nghiêng rất nhanh sang mình nói nhỏ. Thấy mình nhướng lông mày định hỏi lại thì Trang bảo – tí nữa em nói.
Bầu trời thu nhỏ dần nhường chỗ cho những dãy núi vươn lên. Cuối cùng thì cũng hết dốc. Xe đỗ cạnh con suối nhỏ lót toàn sỏi. Mình vặn người, ngước nhìn lại dãy núi vừa mới vượt qua. Ở trên đó không nảy ra một ý nghĩ nào ra hồn.
Lái xe chọn một tảng đá sạch ngồi xoạc chân hút thuốc. Hắn ra một góc vuốt lại vạt áo bị nhàu. Mình với Trang bỏ giầy dép trên bờ, xắn quần lội ngược suối.
– Quých nhắn cho em là thằng Hiệp bị đâm chết ngay cửa chợ Sắt.
Trang nói nhanh. Mình ngạc nhiên:
– Ai đâm?
– Không rõ. Toàn bọn lạ mặt.
Mình nghe tiếng róc rách tràn ngập không gian.
– Nó có nói vì sao không?
– Không.
Nước suối trong, mát lạnh, sỏi nhiều màu, trơn nhẵn, cá từng đàn luồn lách qua những viên đá lớn phủ rêu xanh óng ả. Khi mình quay lại đã thấy hắn đang thọc tay vào túi đứng nói chuyện với mấy người dân tộc. Không biết họ ở đâu ra vì xung quanh chẳng có ngôi nhà nào. Mình nắm tay Trang kéo chạy ngược trở lại, đến chỗ hắn. Hắn nói rồi cười khơ khớ, rút thuốc ra mời hai người đàn ông. Hai người đó trịnh trọng, lóng ngóng cầm điếu thuốc, ghé mặt châm lửa, đưa lên miệng rít, vẻ mặt xun xoe với hắn. Mình thấy họ giống như những tên việt gian thời kỳ đầu tiếp xúc với người Pháp. Ðấy là ý nghĩ riêng tư của mình, thuần riêng tư, bột phát, không mảy may chút khinh thị.
Cánh đàn bà có vẻ còn rụt rè, chỉ đứng châu vào nhau, hết nhìn hắn lại nhìn mình và Trang. Bọn họ có tới năm người, trong đó hai rất khó đoán tuổi vì mặt bị che quá nửa bởi cái gùi chất đầy những cuộn lanh, còn lại ba cô gái trạc hai mốt hai hai, cô nào trông cũng khỏe mạnh, trong sáng. Trang phục của đám đàn bà con gái trông náo nhiệt, ngoạn mục, hao hao người Lô Lô.
– Dân tộc gì đấy ạ?
Trang hỏi, mắt hiếu kỳ dán chặt vào những chiếc khăn sặc sỡ vấn thành vành tròn trên đầu đám phụ nữ.
– Pà Thẻn đấy – Hắn đáp, ông ổng, thô lỗ rồi hất đầu về mấy cô gái – Kém gì gái miền xuôi đâu.
– Có khi còn hơn.
Trang đùa, hơi có chút giễu nhưng mình đoán hắn không nhận ra điều ấy.
– Khăn đẹp thế, có bán không?
Trang hỏi mấy cô gái khiến họ lúng túng. Một cô lắc đầu thật thà đáp:
– Không bán được đâu, chỉ có mỗi một cái thôi.
Một trong hai người khó đoán tuổi xồ ra một tràng dài. Thấy mình ngơ ngác, lái xe thủng thẳng tiến lại, bảo:
– Bà ấy phật ý đấy.















































































