Lễ Vu Lan tại trường Việt Ngữ Hùng Vương
Gia Ðình Phật Tử chùa Bảo Quang, Santa Ana, California

Biểu ngữ nói lên nội dung công ơn cha mẹ và lòng hiếu thảo của con cái.


Chị huynh trưởng sửa soạn cho các em trước giờ trình diễn.

Các em chuẩn bị cho màn múa quạt trong Lễ Vu Lan.

Gia đình đến chùa, cha mẹ dạy các em hiếu kính với các đấng sinh thành.

Ăn xong rồi, bé mới đi lễ được. Ðợi nhé!

Chúng con cầu nguyện cho ba mẹ mạnh khỏe luôn.

Phải thắp nhang cho giống mẹ.
Mưa cuối Hè
Cành Hồng
Hôm nay, tôi muốn ra ngoài, mua thêm vài thứ cần thiết cho buổi khai giảng lớp Việt Ngữ. Vừa chuẩn bị xong thì trời đổ mưa, một cơn mưa tầm tã, hiếm hoi.
Vùng tôi cư trú đang bị hạn hán (vì vùng này 30 năm trước còn là sa mạc), chính quyền đang khuyến khích mọi người trong vùng tiết kiệm nước, và cơn mưa cuối mùa hè này là một ơn huệ của thiên nhiên dành cho cư dân vùng này.

Hình minh họa: vườn hoa lan sau cơn mưa.
Nhưng với tôi, cơn mưa đến bất ngờ, tôi không vui vì không muốn tìm cây dù (mà tôi quên mình đã cất đâu đó), tôi không muốn đi bộ dưới những giọt mưa nặng hột, không muốn băng ngang một bãi đậu xe sũng nước… Còn chờ, thì không biết bao giờ cơn mưa mới tạnh khi bầu trời còn nặng trĩu mây đen…
Ngồi nhìn những dòng nước tuôn ngoài sân, tôi nhớ quê nhà quá. Quê tôi có những trận mưa rào vào mùa Hè, những trận mưa lớn, nhưng rất mau tạnh. Học trò chúng tôi ngồi trong lớp chờ mưa tạnh để khỏi ướt trên đường về, một số các bạn đứng ngoài hành lang chuyện trò, đùa giỡn. Vài cậu nghịch ngợm, chạy giỡn trong cơn mưa và lâu lâu lại té nước vào các bạn đang đứng bên hành lang.
Tôi rất muốn ra chơi cùng các bạn, nhưng vì sức khỏe yếu, tôi phải ở trong lớp, tôi không muốn mẹ tôi và bà nội lo lắng với những cơn ho của tôi khi tôi trúng vài hột mưa.
Mỗi lần trời mưa, là mỗi lần tôi buồn bã, thói quen buồn bã khi trời mưa vẫn đeo theo tôi cho đến bây giờ dù đã gần 60 năm qua. Ước gì tôi được trở lại tuổi thơ, được đùa vui với các bạn, được hứng những giọt mưa rơi trên tóc, trên má… đưa tay hứng nước mưa để uống, để tạt vào bạn bè…
Các em học sinh của tôi bây giờ đã thiếu những giây phút hồn nhiên, thi vị ấy.
Trong cơn mưa, các em ngồi trong xe, xe dừng tại cửa lớp cho các em xuống. Các em không chơi đùa ngoài sân vì sợ ba, mẹ la khi đến đón (vì mặc quần áo ướt).
Ồ! Mưa tạnh rồi. Tôi phải đi ngay, không lỡ mưa lại ào xuống, tôi sẽ không ra ngoài được. Vài hột mưa rớt trên vai, nhưng tôi vẫn bước nhanh ra xe. Niềm vui trở lại khi nghĩ đến ngày mai, tôi được gặp lai các em sau gần ba tháng xa cách.
Tâm tình phụ huynh
Nhà giáo Nguyễn Văn Sở (1939-2014)
Ðoàn Thanh Liêm
Là một giáo sư dạy học nhiều năm tại trường Orange Coast College (OCC), anh Sở được nhiều môn sinh ưa chuộng mến mộ vì sự tận tâm hướng dẫn giảng dạy. Anh cũng được các bạn nhà giáo đồng nghiệp người Mỹ cũng như người Việt đánh giá cao về hiệu quả của lối giảng dạy của anh khiến cho sinh viên đạt được những tiến bộ thật ngoạn mục.
Vì là một sĩ quan chuyên dậy Anh văn tại trường sinh ngữ quân đội, nên sau năm 1975, anh Sở phải đi “ở tù cải tạo” một thời gian. Và sau năm 1990, thì được qua định cư tại Mỹ theo diện HO. Vì đã có bằng Master về môn dạy Anh ngữ như là một ngoại ngữ, nên anh đã trở lại nghề dạy học một cách tương đối dễ dàng và đã đạt được thành tích đáng kể trong nghề với sự mến chuộng của các đồng nghiệp cũng như của sinh viên như đã ghi ở trên.
Nhưng điều nổi bật nhất nơi vị thầy giáo này là tính tình đằm thắm ôn hòa và rất mực đạo hạnh của anh. Là một Phật tử thuần thành, anh Sở có mối giao tiếp thân tình với nhiều bạn hữu thuộc niềm tin tôn giáo khác với mình. Cụ thể là anh rất thân thiết với anh bạn Phạm Tất Hanh cũng là một sĩ quan dậy Anh văn và cũng bị đi tù cải tạo như anh. Anh Hanh lại là một giáo dân mộ đạo gốc tại giáo phận Phát Diệm có tiếng ở ngoài miền Bắc. Không may anh Hanh bị bệnh ung thư phổi và qua đời vào cuối năm 2011, nhưng mọi người thân thiết của anh Hanh đều rất cảm kích trước sự tận tình chăm sóc của anh Sở đối với anh Hanh suốt nhiều năm tháng kể từ lúc phát hiện căn bệnh cho đến ngày anh Hanh tắt thở tại miền Dốc Mơ Gia Kiệm ở quê nhà. Ðây rõ ràng là mối tình keo sơn gắn bó tuyệt vời giữa hai người bạn một bên là Phật tử đạo hạnh và bên kia là một con chiên ngoan đạo. Và bây giờ, thì hai người bạn thân thiết này đã tái ngộ gặp lại nhau nơi cõi Vĩnh Hằng rồi.
***
Em Viết Văn Việt
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Bài các em viết
Trần Thê Khang
Thí sinh lớp Bốn Giải Khuyến Học Viet Olympiad – 2014
Ðặt câu có 2 mệnh đề:
1-Trong Lịch sử cổ xưa, có rất nhiều nhà vua tốt, họ rất yêu dân.
2-Thánh Gióng quê ở làng Gióng, Là một anh hùng lịch sử
3-Mỗi ngày em trai của em điều quấy phá, cho nên ba mẹ em rắt là dận.
4- Em trai của em rất là thông minh, nhưng mà nó rất là quấy phá.
5-Thầy dạy em phải biết thờ mẹ kinh cha và kính yêu ông bà.
6-Mỗi năm quê em đều có bão lụt, mọi người rất là khổ sở.
7-Trái Mít có gai xấu xi, nhưng ruột nó ăn rất ngon.
8-Leo trèo, chạy nhảy là động tử mà chúng em đã học trong bài.
9-Học sinh chăm chỉ học hằn thì họ sẽ học giỏi.
10-Trường Sa và Hoàng Sa là 2 quần đảo ngoài biển Ðông, nó thuộc nước Việt Nam.






















































































