HÀ NỘI (NV) – Có hai điều mới trong dự thảo Luật Nghĩa Vụ Quân Sự sửa đổi là thu hẹp đối tượng hoãn nhập ngũ và tăng thời gian lên 24 tháng, được nhiều đại biểu Quốc Hội Việt Nam đồng tình.

90% thanh niên đi lính ở Việt Nam hiện nay là con em các gia đình nông dân, số còn lại thuộc gia đình nghèo tại các thành thị. (Hình: Vietnam Net)
Theo báo mạng VNExpress, dự luật Nghĩa Vụ Quân Sự sửa đổi là đề tài thảo luận tại Quốc Hội CSVN sáng 14 tháng 8, 2014 ở Hà Nội. Báo mạng VNExpress dẫn lời ông Phùng Quang Thanh, bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam nói rằng, việc tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình mở rộng nhiều thành phần, khiến người tốt nghiệp cao đẳng, đại học phục vụ trong quân đội hiện nay không nhiều.
Nếu dự luật được thông qua, lực lượng công chức và công an CSVN không còn được hoãn quân dịch kể từ năm 2015.
Ngoài việc mở rộng diện tham gia nghĩa vụ quân sự, nhiều đại biểu Quốc Hội CSVN cho rằng, cần tăng thời gian tại ngũ lên 24 tháng, không phân biệt hạ sĩ quan và binh sĩ với sĩ quan chỉ huy. Theo luật hiện hành, thời hạn tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ Việt Nam là 18 tháng.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phùng Quang Thanh nói rằng, hằng năm có gần 7 triệu thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ, từ 18 tuổi đến 25 tuổi. Theo thống kê của Ủy Ban Quốc Phòng và An Ninh của Quốc Hội Việt Nam, số công dân nhập ngũ hằng năm chỉ chiếm 0,12% tổng dân số và 5.87% tổng số thanh niên trong độ tuổi 18-25.
Ông Phùng Quang Thanh thừa nhận rằng, trong thời gian qua, có đến 90% người bị gọi đi lính là con em nông dân; còn cán bộ, công chức thì hầu như khỏi phải làm nhiệm vụ nghĩa vụ quân sự. Ðây là lần đầu tiên tại cuộc họp của Quốc Hội Việt Nam, vấn đề bình đẳng trong việc thi hành nghĩa vụ quân sự được đặt ra để thảo luận. Chủ Tịch Quốc Hội CSVN Nguyễn Sinh Hùng cũng cho rằng, chỉ nên miễn dịch những người không đủ sức khỏe, và thanh niên Việt Nam từ 18 tuổi trở lên thì phải làm nghĩa vụ quân sự, kể cả công an.
Chỉ vài tháng trước đây thôi, thực tế cho thấy, thanh niên Việt Nam đua nhau thi vào các trường trung cấp và đại học công an để được hoãn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, báo Pháp Luật dẫn lời ông Phó Chủ Tịch Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam Uông Chu Lưu nói rằng, cần có một hình thức thay thế, chứ không nhất thiết phải đưa thanh niên vào quân đội để thi hành nghĩa vụ quân sự.
Theo dư luận, ở Việt Nam đầu thập niên 1980 có hình thức cưỡng bức thanh niên người Việt gốc Hoa đi nghĩa vụ lao động quốc phòng, thay thế nghĩa vụ quân sự. Tổ chức nghĩa vụ lao động quốc phòng được đặt dưới quyền cai quản của lực lượng thanh niên xung phong, thực chất là ép thanh niên đi vào con đường lao động khổ sai. Vì có người bị đánh chết, hoặc chết vì thiếu ăn và bệnh tật, tổng đội, chính quyền CSVN sau đó đã phải giải tán hình thức nghĩa vụ lao động quốc phòng. (PL)















































































