Thơ Dân Huỳnh


Cảm ơn em lần cuối


Cảm ơn em trả anh về chốn cũ
Có tình quê có mây trắng yên bình
Nơi hoa hồng sẽ không bằng cỏ dại
Ngát hương thơm của sình đất ao làng


Cảm ơn em trả anh về hiu quạnh
Nỗi cô đơn ao ước thuở phiêu bồng
Lặng lẽ phím đàn nắng chiều hiu hắt
Thiếu tay em vẽ nốt nhạc thiên đường…


Cảm ơn em dù chỉ vài nốt nhạc
Một thoáng vui nhưng chất ngất nỗi buồn
Em bây giờ trả anh về cõi thực
Giấc mơ trôi qua ít ỏi dị thường..


Cảm ơn em cho anh nhiều tha thứ
Nhưng một lần em đổ hết đam mê
Sao em nỡ cam tâm và khắc nghiệt
Bỏ quê hương bỏ hết những cội nguồn


Cảm ơn em những gam màu em tặng
Thuở hồng hoang ta câm lặng ngang tàng
Ðôi ta sinh ra tuy cùng cảm xúc
Chỉ song hành trên đoạn thẳng song song.

(Cali, tháng 8, 2014)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT