Email từ Ðức: Cuối Hè… bá láp


Truong Sinh Chung


Các bạn HH3 (1) thân,


Hôm nay, 3 tháng 9, 2014, chỉ còn đúng 20 ngày nữa thì sẽ vào Thu.


Mùa Hè năm nay, đúng là có vui có buồn, cứ như những mùa nghỉ Hè năm xưa thời HH.









(Nguồn: Google)


Hồi ấy, vào những ngày này, chắc bọn lớp mình ai nấy lo làm phúc trình thực tập; nhưng hàng ngày, hễ có tí thì giờ thì vẫn cứ phóng lên trường, trước là vào phòng thí nghiệm của thầy Hùng để “Kiếm chác chút đỉnh,” rồi chờ ở ngoài tam cấp xem có tay nào cùng lớp cũng hứng chí đến trường, thì là “đấu láo” khoe khoang trong khói thuốc lá Mỹ mua lẻ ở hàng quán bên cư xá Lữ Gia, có khi thì ngồi ở “Quán Bán Huy” hay nếu rủng rỉnh tí thì kéo nhau ra quán Mai Hương ở đường Nguyễn Thiện Thuật gần nhà Vân câm và tay Háng (bây giờ thì nó là bác sĩ và ông nội rồi!). Ðể thoải mái café đến chiều gần giờ cơm mới chịu mò về nhà. Thuở ấy, cứ mỗi lần đi như thế thì Mẹ tôi vẫn thắc mắc, đã kêu là phải viết rập-bo cho gấp để kịp nộp cho trường, thế mà lại bỏ công việc mò vô trường là làm sao? Hè cơ mà? Mà sao đi cả vào ngày Chủ Nhật nữa?


Hồi đó cứ mỗi lần bà cụ thắc mắc như thế thì tôi tìm đủ cớ để nói lên sự cấp bách “phải vô trường”, dĩ nhiên là nói dối. Bây giờ nếu cụ còn sống mà hỏi tôi thế, chắc tôi sẽ mở bài ca “The Last Rose of Summer,” một bài hát nhiều kỷ niệm đẹp của thời ông bố tôi đi “cua” bà, mà tôi vẫn thường được nghe bố hát cho mẹ nghe những lúc rảnh rang khi chiều tà, thì chắc chắn mẹ tôi sẽ hết thắc mắc!


Vào thuở ấy, tuy tiếng Anh chả ra gì, lại không biết hết lời bài hát, nhưng tôi vẫn thích ứ ư: Tis the last rose of summer…ơ… ơ ..ơ… Bài ca được phổ nhạc từ 1 bài thơ trữ tình của nhà thơ Ái Nhĩ Lan Thomas Moore, viết năm 1805, rồi được phổ nhạc, đến nay đã hơn 200 năm, nhưng khi điệu nhạc của bản này trỗi lên thì “người đời” bây giờ, dù già hay trẻ cũng đều say sưa trong tiếng nhạc đến lời ca.


Thơ Ái Nhĩ Lan thì dĩ nhiên phải do một ca sĩ Ái Nhĩ lan hát mới đúng… tông, cũng như hát vọng cổ thì nhất định phải là giọng miền Nam nghe mới mùi vậy!


Xin gửi 2 cái link về bản nhạc The Last Rose of Summer, qua 2 giọng hát đều từ xứ Ireland, để chúng mình cùng luyến tiếc cho những mùa Hè xán lạn của những năm xưa đã qua đi, và mùa Hè năm nay đầy vui tươi cũng đang sắp qua đi :


A) https://www.youtube.com/watch?v=ZX75BnAZGmc (Maureen Hegarty)
B) https://www.youtube.com/watch?v=ReSOGJCNiJE (John McDemott)


English – Thomas Moore


Tis the last rose of summer,
Left blooming alone;
All her lovely companions
are faded and gone;
No flow’r of her kindred,
No rosebud is nigh
To reflect back her blushes,
Or give sigh for sigh.
Hay than thở đồng tình,


I’ll not leave thee, thou lone one,
To pine on the stem;
Since the lovely are sleeping,
Go, sleep thou with them;
Thus kindly I scatter
Thy leaves o’er the bed
Where thy mates of the garden
Lie scentless and dead.


So soon may I follow,
When friendships decay,
And from love’s shining circle
The gems drop away!
When true hearts lie wither’d,
And fond ones are flown,
Oh! who would inhabit
This bleak world alone.


***


Bản dịch Việt ngữ – CTS


Hè đi trơ nhánh hồng,
tỏa hương trong cô đơn,
Bạn lữ thân yêu xưa,
Tàn phai nhan sắc dần,
Trăm hoa đều vắng bóng,
Thân hữu cũng xa vời,
Ðể cùng khoe hương sắc,
Hay than thở đồng tình


Ta không nỡ bỏ mi,
Ðơn côi héo trên cành,
Bạn thân đều nằm xuống,
hãy yên nghỉ cùng người,
Âu yếm ta khẽ rải,
Cánh mi trên luống hồng,
Nơi bạn thân yêu cũ,
Yên ngủ giấc ngàn thu.


Ngẫm than cho tình bạn,
Một sớm cũng chóng tàn,
Huy hoàng tình yêu dấu,
Nay tan biến không còn,
Khi tim đã héo hon,
Tình thương cũng xa rời,
Ôi! Lưu luyến cùng ai,
Ðời nhân thế hoang tàn!

(Hóc Bà Tó, 4 tháng 12, 2013)


Thân chào

(Nguồn: [email protected])


Chú thích:

(1) HH3: Chữ viết tắt của lớp Hóa Học 3 (1965-1968), thuộc Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ, Sài Gòn.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT