Ban đại diện các TTVN Nam California phối hợp tổ chức Tết Trung Thu cho người khuyết tật

Thầy Vũ Hoàng chuẩn bị cho em Phú Ngô khai mạc tiếng trống Trung Thu.

Các em khuyết tật gốc Việt trước giờ trình diễn.

“Chị Hằng” trong màn múa.

Các bạn của “Chú Cuội” chuẩn bị.

Hai Liên Ðoàn Hướng Ðạo Trùng Dương và Chí Linh lo gian hàng trò chơi.


Người khuyết tật vui vẻ tham dự.

Các thiện nguyện viên thổi và cột bong bóng.
Tâm tình thầy cô: Tình thầy trò
Trúc Xanh
Tuần vừa qua, tôi bị bịnh, phụ huynh phải đưa tôi về nhà. Hồng (cô bé trưởng lớp) đã ở lại với tôi suốt buổi chiều vì sợ tôi bị ngã. Hồng không cho tôi ngồi dậy, không cho tôi đi đứng, em đã lấy nước cho tôi, mang thức ăn (mẹ em mua) đến tận giường tôi. Em ngồi trên giường tôi, chắc em sợ tôi buồn, và nói đủ thứ chuyện mà em biết. Sau khi mẹ em gọi điện thoại nhắc nhở, em đem iPad ra chơi để tôi nghỉ ngơi, tuy thế, em vẫn săn sóc tôi kỹ lưỡng. Em luôn hỏi tôi có cần gì không và đòi đo nhiệt độ tôi mỗi giờ, thật là một “y tá” có lương tâm với tấm lòng vàng. Chiều Hồng về (vì tôi đã khỏe), em còn phải lo bài vở để sáng vào trường.
Tôi vừa thiu thiu, điện thoại reo vang, Nhu, một cô bé nhu mì như cái tên của mình, gọi thăm tôi. Em nói líu lo rằng em thương tôi, rằng em lo cho tôi và em “nhắc nhở” tôi đừng bịnh nữa. Em cho biết em rất sợ khi tôi bị bịnh. Em nói chiều mai, sau khi tan học, em sẽ nhờ mẹ đưa lại thăm tôi.
Tôi vừa buông điện thoại xuống, thì điện thoại lại reo ngay: Duy, Tâm, Thức, Hảo, Phương lần lượt gọi thăm và cho biết các em đã xong bài vở… Ðiện thoại reo liên tục, tuy muốn ngủ, nhưng tôi vẫn bắt điện thoại vì sợ các em buồn.
Ðã hơn 9 giờ tối, Hồng gọi chúc tôi ngủ ngon và mau khỏi bịnh…
Tôi chìm vào giấc ngủ với niềm hạnh phúc và với những giấc mơ đầy ắp những nụ cười của các em.
Em Viết Văn Việt
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
2.Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Bài các em viết
Phan Hoàng Kalelyn
Thí sinh lớp Năm Giải Khuyến Học 2013
Ðặt câu có 2 mệnh đề:
1-Năm nào gia đình em cũng đến chùa, ba má em phụ tổ chức tết Trung Thu với thầy cô.
2-Khi đi học, em cố gắng học hành để ba mẹ hãnh diện về em.
3-Mỗi Chủ nhật em rất vui vì em được sum họp với các em họ của em.
4-Bánh tráng là món ăn Việt Nam nên em rất thich ăn bánh tráng.
Ðặt câu có 3 mệnh đề:
1-Mỗi nước đều có anh hùng vì anh hùng là người bảo vệ nước mình và Trần Hưng Ðạo là anh Hùng của Nước Việt Nam
2-Ai cũng cần có can đảm để vượt qua những khó khăn thì mới có thể đạt ước mơ của mình.
3-Việt Nam có nhiều anh hùng tuyệt vời, nên khi kể chuyện lịch sử Việt Nam, em rất hãnh diện về tổ quốc em.
4-Hai Bà Trưng là anh Hùng của nước ta, Hai Bà đã khởi nghĩa chống Tô Ðịnh và chiến thắng quân Tầu.
5-Ba em bảo vệ quốc gia vì ba em là lính nên ba là tấm gương của em.
6- Sông Cửu Long rất dài và em không nhớ nó bắt nguồn từ đâu, nhưng nó chảy ra biển ở Việt Nam.
Tâm tình phụ huynh: Ðôi lời tâm sự lúc bước vào tuổi 80 (Phần I)
Ðoàn Thanh Liêm
Tôi sinh vào tiết Trung Thu năm Giáp Tuất 1934, tại một làng quê trong tỉnh Nam Ðịnh vùng đồng bằng sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam. Năm Giáp Ngọ 2014 này, tính ra thì tôi vừa chẵn 80 tuổi – kể như thế đã là sống thọ rồi.
Nhờ ơn trên, tôi vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn và hiện sinh sống an lành với gia đình sum họp đông đủ cùng vợ con, cháu, chắt tại miền Nam California trên đất Mỹ. Hơn nữa, hầu hết gia đình các anh chị em ruột thịt gần gũi thân thiết với tôi, thì cũng đều sinh sống quây quần trong nước Mỹ nữa. Như vậy, về mặt gia đình, tôi thật may mắn vì rõ ràng là mình được ở vào trường hợp của người “trẻ thì cậy cha, già thì cậy con.” Tuổi già của tôi như thế, thì kể như đã được an bài tốt đẹp chu đáo quá rồi – tôi thiết nghĩ mình chẳng nên đòi hỏi hay mong ước thêm điều gì riêng cho bản thân mình nữa.
Nay nhân lúc bước vào tuổi bát tuần, tôi xin ghi lại đôi điều tâm sự để bày tỏ lòng mình đối với bà con thân nhân cũng như các bạn bè thân hữu.
1 – Quý người hơn quý của:
Tôi vẫn sống theo phương châm này, như được nhắc nhở trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Vì không ham làm giàu cũng như không nhằm tìm kiếm cho mình một chức quyền danh vọng nào, nên tôi không hề có sự bất mãn, tỵ hiềm hay thù hận nào đối với bất kỳ một ai cả.
Bà con họ hàng nội ngoại của tôi đều sinh sống quần tụ trong một ngôi làng, nên thường gắn bó thân thiết chặt chẽ với nhau. Nhất là cha tôi vốn là trưởng nam của ông bà nội, và mẹ tôi thì là trưởng nữ của ông bà ngọai – nên cả cha mẹ tôi đều để tâm ra sức chăm sóc chu đáo cho mọi người trong gia tộc, chứ không chỉ lo lắng riêng cho gia đình nhỏ bé của mình. Vì thế mà anh chị em chúng tôi đều cố gắng duy trì cái tình liên đới yêu thương bảo bọc lẫn nhau giữa mọi bà con trong dòng họ – mặc dầu vì hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc mà nhiều người phải sống phân tán xa cách nhau.
Ngoài vòng thân tộc do huyết thống, tôi còn kết thân được với rất đông bạn bè thân hữu mà mình có cơ duyên gặp gỡ nơi trường học, nơi sở làm, trong quân ngũ và nhất là qua những sinh hoạt văn hóa xã hội với những bạn cùng chí hướng ở khắp nơi – đặc biệt là kết thân được với cả nhiều bạn hữu quốc tế nữa. Tôi rất tâm đắc với câu tục ngữ mà cha ông ta thường nhắc nhở, đó là “ Một ngày nên Nghĩa, Chuyến đò nên Quen” – cố ý đề cao cái sự quen biết gắn bó giữa con người qua sự chung sống chia sẻ ân nghĩa với nhau dịp này dịp nọ. Cũng như trong tiếng Anh, thì có câu “Friends are Blessings = Bạn bè là phúc lộc Trời cho” vậy.
2 – Sống cho sòng phẳng đối với Người và với Ðời:
Cái tên Thanh Liêm của tôi là do cha mẹ đặt cho, chứ không phải là do tôi chọn lựa riêng cho mình. Vì thế mà kể từ khi tôi biết suy nghĩ chín chắn ở vào tuổi trưởng thành, thì tôi luôn cố gắng để sống cho ra một con người lương thiện – nhất quyết không làm điều chi khuất tất, lem nhem mờ ám khiến làm hoen ố đến thanh danh của bản thân, cũng như gây phương hại cho tiếng thơm của dòng họ nhà mình.
Mà còn hơn thế nữa, tôi coi mình có một món nợ thật lớn lao đối với gia tộc cũng như đối với xã hội, bởi lý do là mình đã lãnh nhận được bao nhiêu đâc ân qua nền giáo dục từ tuổi thơ ấu đến tuổi trưởng thành – từ trong gia đình đến các trường học ở mọi cấp, kể cả được cho đi du học ở nước ngoài nữa. Do đó, mà từ lâu nay tôi luôn cố gắng hợp cùng nhiều bạn hữu cùng chí hướng để tự nguyện dấn thân vào những công tác xã hội nhằm phục vụ đồng bào mà đang gặp khó khăn vì thiên tai bão lụt, vì chiến tranh tàn phá hay là nạn nhân của bất công áp bức v.v… Tham gia làm công việc như thế, tôi coi đó là một cơ hội để mình đền đáp những ân huệ mà gia đình và xã hội xưa nay đã từng hào phóng ban phát cho riêng bản thân mình. Ðó chính là một thái độ sòng phẳng đối với nhân quần xã hội, đối với cuộc đời – chứ đó không phải là một sự ban ân bố thí của kẻ bề trên đối với người bề dưới. Và cái lối suy nghĩ “ mình là kẻ mắc nợ” như thế nó giúp cho tôi sống khiêm tốn hơn, nhã nhặn hơn.
Cũng trong cái tinh thần lương hảo sòng phẳng như vậy, mà tôi đã đặt tên cho ba đứa con trai của tôi là: Thanh Khiết, Liêm Chính và Chính Trực. Và tôi cũng mong ước là các cháu sẽ luôn giữ được cái truyền thống tốt đẹp đó của dòng họ Ðoàn nhà mình.
(Costa Mesa, California, Tháng Chín năm 2014)
























































































