Nguyễn Xuân Thu
Nhà của anh chị Ðinh Xuân Hùng ở trong một hẻm nhỏ trên đường Lê Văn Duyệt tại khu Hòa Hưng. Anh Hùng và chị Hương không khá giả nhưng thấy tôi túng thiếu nên cho tôi ăn ở không, chẳng lấy một đồng nào.
Chị Hương rất thương tôi, xem tôi như là người em ruột và tôi cũng rất thương và kính mến chị như là người chị ruột của tôi và các con của anh chị thường gọi tôi là cậu. Tôi ở nhà anh chị Hùng-Hương được gần một năm từ tháng 6 năm 1957 đến tháng 5 năm 1958 thì chuyển đến ở nhà trọ để cho việc học hành được thuận tiện hơn. Thời gian này tôi học cả lớp Ðệ Tam và lớp Ðệ Nhị (Lớp 10 và 11). Về sau dù ở đâu hay làm gì, nếu có cơ hội tôi đều tìm đến thăm anh chị Hùng Hương. Ngày chị lâm bệnh và mất vì ung thư, không đến thăm được, tôi cứ ân hận mãi.
Ăn ở tại nhà anh Hùng và chị Hương, tôi đi dạy kèm thêm cho con cái một số gia đình khá giả để trang trải phí học tập. Ngoài ra, tôi cũng nhận được giúp đỡ của một người bạn Pháp tên Yves Touchet. Tôi gặp Yves và quen biết với anh năm 1952 lúc tôi làm việc cho một câu lạc bộ hạ sĩ quan ngành công binh Pháp tại Ðông Hà.
Ðến đầu năm 1955, anh đến thăm tôi ở Huế lúc tôi đang đi học lại tại trường Thiếu Sinh Quân Huế trước lúc anh rời Việt Nam để theo quân đội trở về Pháp. Từ đó chúng tôi liên lạc với nhau qua thư từ rất thường xuyên và chính anh là chỗ dựa tinh thần của tôi. Ðến năm 1957 trước lúc tôi quyết định rời khỏi trường thiếu sinh quân tại Vũng Tàu, anh hứa sẽ giúp tôi một ít tiền hàng tháng để trả học phí và một phần tiền sinh hoạt ở Sài Gòn. Nhờ thế mà tôi bớt vất vả trong thời gian học những năm cuối của bậc trung học phổ thông. Sau khi đỗ xong bằng Tú tài phần 1, với mảnh bằng ấy tôi có thể tự kiếm sống, anh không còn phải giúp đỡ cho tôi. Ðối với tôi, ơn nghĩa của anh quá lớn. Không có anh, tôi đã không có cuộc sống như ngày nay. Năm 1990, lúc ở Úc tôi có mời anh qua chơi ba tháng và sau đó, với nguyện vọng tha thiết của anh, tôi mua vé cho anh về thăm Việt Nam. Từ đó cho đến lúc anh mất tại Việt Nam năm 2011, mỗi năm anh sống ở Việt Nam trên 6 tháng.
Thời gian này, mỗi lúc tôi ở Việt Nam, hai anh em thường gặp nhau. Ngày anh lâm bệnh và mất, không có tôi bên anh, nhưng tôi có nhờ một người bạn thân trong chuỗi ngày gian khó thay tôi lui tới chăm sóc anh. Hiện vịm tro của anh để trong một nhà thờ trên xa lộ Hà Nội.
Mùa thi năm 1958, mặc dù rất cố gắng, tôi vẫn không thành công. Tôi tiếp tục học lại chương trình lớp Ðệ Nhị và đến giữa năm 1959 thì tôi thi đậu bằng Tú Tài 1. Thi Tú Tài 1 hồi đó rất khó. Ít có năm tỷ lệ đậu được trên 40%. Thông thường từ 25 đến 35%. Số thí sinh nam thi rớt hoặc tiếp tục học lại hoặc phải đi quân dịch nếu lúc ấy đã đến 18 tuổi. Một khi thi rớt thì phải nhập ngũ vì không còn đủ điều kiện để được hoãn dịch nữa.
Có bằng Tú Tài 1 tôi nộp đơn xin học lớp Ðệ Nhất (lớp 12) tại trường Chu Văn An trong năm học 1959-1960. Ðến tháng 6 năm sau (1960) tôi thi đậu bằng Tú Tài 2, ban Toán (B), kết thúc bậc giáo dục trung học phổ thông.
Học đại học
Với bằng Tú Tài 2 ban Toán, tôi có nhiều lựa chọn. Một là vào trường sĩ quan võ bị Ðà Lạt để trở thành sĩ quan chuyên nghiệp. Người thấp, tôi thấy ngành võ không thích hợp với mình. Hai là thi vào ngành sư phạm để làm nghề dạy học. Nghề này thì có thể hợp với tôi nhưng thi vào trường đại học sư phạm (ÐHSP) không phải dễ đậu. Vả lại tôi còn sợ bằng tốt nghiệp ÐHSP không được học lên cao. Ba là thi vào ngành quốc gia hành chính để sau này làm công chức. Thi vào ngành này lúc bấy giờ còn tương đối dễ nhưng tôi không có thiện cảm với ngành công bộc này lắm. Bốn là học tiếp lên đại học. Vốn thích tự do nên tôi chọn giải pháp này.
Trong năm học 1960-1961, tôi ghi danh (đăng ký) học lớp dự bị trường đại học văn khoa thuộc Viện Ðại Học Sài Gòn ở đường Nguyễn Trung Trực bên cạnh Thư Viện Quốc Gia. Tôi cũng có ghi danh vào học năm thứ nhất tại trường đại học luật khoa ở gần hồ Con Rùa. Ghi danh nhưng tôi chỉ mua tài liệu về học ở nhà và học được một năm. Sau khi đậu chứng chỉ dự bị đại học văn khoa, tôi bỏ hẳn giấc mộng theo đuổi ngành luật.

















































































