Hùng Tâm/Người Việt
Những câu hỏi phải có giải đáp về vụ thảm sát tại Libya
Hôm Thứ Tư, 17 tháng 9, một Ủy Ban Ðặc Nhiệm của Hạ Viện Hoa Kỳ mở cuộc điều trần trong khuôn khổ của việc điều tra của Hạ viện về “Biến cố Benghazi.” Ðấy là vụ tấn công tòa tổng lãnh sự Mỹ và một tiền trạm của CIA ở thành phố Benghazi của xứ Libya vào ngày 11 tháng 9 năm 2012 khiến bốn người Mỹ bị hạ sát, trong đó có Ðại Sứ Hoa Kỳ Christopher Stevens.
Từ đó đến nay, Chính Quyền Barack Obama đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau về nguyên do, và diễn tiến mà vẫn chưa cho biết sự thật và trách nhiệm của các giới chức liên hệ, kể cả Ngoại Trưởng Hillary Clinton là thượng cấp của Ðại Sứ Chris Stevens. Ngược lại, Ðảng Cộng Hòa cùng một số nhân vật có mặt tại chỗ vào thời điểm ấy thì nêu ra nhiều nghi vấn và nói đến một âm mưu che giấu sự thật từ phía chính quyền ở cận ngày bầu cử vào tháng 11 năm 2012.
“Hồ Sơ Người Việt” xin mở lại hồ sơ này. Trong cả trăm câu hỏi được nêu trước Quốc Hội từ năm ngoái đến nay, hoặc qua nhiều cuốn sách vừa xuất bản, xin chọn mươi câu then chốt nhất để độc giả có cơ sở theo dõi cuộc điều trần và những tranh luận của truyền thông và chính giới.
Diễn biến vụ Benghazi 2012
Ngày 11 tháng 9 năm 2012 đáng ghi nhớ ở vài chuyện.
Thời điểm này rất cận ngày bầu cử tại Hoa Kỳ, Thứ Ba, mùng 6 tháng 11, khi dân Mỹ bầu lại tổng thống, toàn thể Hạ Viện, một phần ba Thượng Viện và nhiều chức vụ dân cử khác. Tổng Thống Obama ra tái tranh cử trong dịp này và không quên nhắc đến thành tích đã hạ sát thủ lãnh Osama bin Laden và đẩy lui ảnh hưởng của khủng bố Al-Qaeda.
Nhìn xa hơn thì đấy là ngày kỷ niệm vụ khủng bố 9/11 năm 2001 khi Mỹ bị khủng bố Al-Qaeda tấn công khiến hơn ba ngàn người thiệt mạng. Trước đó một ngày, mùng 10 tháng 9, lãnh tụ còn lại của Al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri phổ biến một băng hình kêu gọi các lực lượng khủng bố cùng tấn công người Mỹ tại Libya để trả thù việc một trùm đặc công của Al-Qaeda là Abu Yahya al-Libi bị máy bay tự động của Hoa Kỳ hạ sát tại Pakistan vào tháng 6 năm đó.
Khi ấy, truyền thông Mỹ ít nhắc đến lời hiệu triệu của al-Zawahiri. Và cũng ít nói đến sự kiện là sáu tiếng sau đó, đám đông Hồi Giáo đã biểu tình bao động trước tòa Ðại sứ Mỹ tại thủ đô Cairo của Ai Cập.
Ngày nay, ít người Mỹ còn nhớ rằng Hoa Kỳ đã can thiệp vào Libya, khiến lãnh tụ Muamar Ghaddafi bị lật đổ rồi bị hạ sát từ năm 2011. Nhưng sau đó, Libya là vùng oanh kích tự do của nhiều lực lượng vũ trang, Hoa Kỳ chỉ còn cứ điểm quan trọng là tòa đại sứ ở thủ đô Tripoli. Ngày nay, cứ điểm ấy là trung tâm nghỉ ngơi của quân khủng bố vì Hoa Kỳ đã triệt thoái.
Năm đó, tại Benghazi, thành phố lớn thứ nhì của Libya và một căn cứ chống Ghaddafi, Hoa Kỳ chỉ có tòa tổng lãnh sự rất trống trải và một tiền trạm CIA cách đó gần hai cây số, nơi có nhân viên ngoại ngạch của doanh nghiệp tư nhân thi hành công tác cho CIA theo hợp đồng.
Thế rồi tối hôm 11 tháng 9, 18 giờ sau khi có lời hiệu triệu của al-Zawahiri, các lực lượng vũ trang Hồi Giáo tấn công tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Benghazi trong nhiều đợt và giết Ðại Sứ Chris Stevens từ Tripoli tới đó vì “công tác đặc biệt,” cùng một tham vụ ngoại giao chuyên về thông tin là Sean Smith. Vài giờ sau, đến lượt công thự của CIA bị tấn công và hai nhân viên ngoại ngạch của CIA bị tử nạn, là Tyronne Woods và Ghen Doherty.
Tổng cộng, các công thự Mỹ tại Benghazi đã bị bao vây và tấn công trong 13 tiếng đồng hồ khiến bốn người thiệt mạng và nhiều người bị thương,
Sau đó, Chính Quyền Obama nhiều lần cho biết rằng vụ tấn công chỉ là hậu quả của sự căm phẫn trong cộng đồng Hồi Giáo ở tại chỗ vì một cuốn băng hình sản xuất tại Mỹ tên là “Innocence of Muslims” có tính chất nhục mạ Hồi Giáo. Cuốn băng hình 14 phút, với nội dung thô thiển, được lên YouTube từ tháng 6 nhưng chẳng gây tiếng vang gì.
Mà trước khi có vụ tấn công tại Benghazi thì cũng chẳng có chuyện dân Hồi Giáo biểu tình bạo động khiến bốn người Mỹ bị giết đêm hôm đó.
Sự khác biệt giữa thực tế tại chỗ với lối giải thích về sau của Chính Quyền Obama cùng đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc (Suzan Rice, đương kim cố vấn An Ninh Quốc Gia) mới gây vấn đề. Hai năm sau, là ngày nay, dư luận muốn biết là chuyện gì đã xảy ra tại Benghazi. Phải chăng Chính Quyền Obama cố tình che giấu sự thật để tránh hậu quà bất lợi cho việc tái tranh cử 2012?
Những câu hỏi chưa có giải đáp
“Hồ Sơ Người-Việt” đã tìm trong bốn cuốn sách và nhiều bài báo thuộc các xu hướng chính trị khác nhau để lục ra gần trăm câu hỏi, nhưng xin thu gọn vào một chục vấn đề sau đây mà thôi.
1. Công tác đặc biệt tại Benghazi của Ðại Sứ Chris Stevens là gì?
Benghazi là thành phố đại loạn. Các cơ quan quốc tế như hồng thập tự hay sứ quán Tây phương đã triệt thoải khói điểm nóng này từ trước. Trong hoàn cảnh đó, vì sao Ðại Sứ Stevens lại lấy rủi ro rất lớn để lao vào vùng hỏa tuyến này? Phải chăng ông được lệnh của thượng cấp là Ngoại Trưởng Hillary Clinton đến tận nơi để lập đường dây tiếp vận vũ khí cho các lực lượng vũ trang chống chế độ Bashar al-Assad tại Syria như bà Hillary chủ trương? Khi ra điều trần trước Quốc Hội, Hillary đã tránh không trả lời câu hỏi này.
2. Tình hình an ninh tại Benghazi
Từ mấy tháng trước, Ðại Sứ Stevens và các cơ quan hữu trách về an ninh đã nhiều lần tường trình lên Bộ Ngoại Giao ở nhà về tình hình cực nguy hiểm của Benghazi, với 10 trung tâm huấn luyện khủng bố chung quanh các công thự của Mỹ. Họ đề nghị tăng cường việc bảo vệ. Chẳng những việc tăng cường không được chấp thuận mà biệt kích bảo vệ còn có lệnh rút lui bất chấp lời phản đối của sĩ quan chỉ huy. Tại sao?
Ðã vậy, việc bảo vệ an ninh cho Lãnh Sự Quán Mỹ tại Benghazi còn được trao cho một đơn vị dân quân người Libya có tên là Lữ Ðoàn Tuẫn Ðạo – The 17th of February Martyrs Brigade, một nhóm vũ trang có liên hệ đến một chân rết của al-Qaeda là Ansar al-Sharia. Vì sao lại có sự hớ hênh về tình báo và an ninh đến như vậy?
Sau cùng, cũng về an ninh thì trong cảnh hiểm nguy đó, nếu đưa nhân viên ngoại giao vào vùng hỏa tuyến thì Bộ Ngoại Giao phải có quyết định đặc miễn. Ai là người lấy quyết định ấy tại thủ đô, Hillary?
3. Cứu nguy Benghazi
Trong mấy tiếng đồng hồ giao tranh tại Sứ Quán Mỹ, nhân viên CIA từ căn cứ lân cận lại nhận lệnh “xuống thang,” stand down, chứ không được phép cứu nguy lãnh sự quán. Một nhân viên chỉ huy là “Bob” ra lệnh đó khiến nhân viên CIA phải án binh bất động khi Ðại Sứ Chris Stevens và tham vụ Sean Smith vẫn còn sống. Tới khi họ được phép đi qua giải cứu thì đã quá trễ. Ai ra lệnh này?
Chẳng những vậy, trong suốt 13 giờ giao tranh, tại tòa tổng lãnh sự rồi tại công thự của CIA ở Benghazi, Hoa Kỳ không hề có nỗ lực giải vây và cứu nguy nhân viên của mình. Tại sao? Trước đấy, người ta phải biết ý nghĩa của ngày 11 tháng 9 đối với quân khủng bố, hoặc biết sự biến là vụ biểu tình đập phá Sứ Quán Mỹ tại Cairo. Vì sao không có biện pháp bảo vệ và cấp cứu với các đơn vị đặc nhiệm và máy bay tự động đã sẵn sàng ở trong khu vực? Tại sao một lực lưỡng vũ trang đang làm công tác “huấn luyện” tại Cộng Hòa Croatioa còn được lệnh không can thiệp?
Khi bị vặn hỏi về chuyện này, thuộc cấp của Tổng Thống Obama cho biết rằng vụ tấn công không đủ lâu để kịp đưa người vào cứu. Làm sao biết được vụ tấn công vừa xảy ra sẽ kéo dài bao lâu? Thực tế thì phi cơ thám báo tự động của Mỹ đã giám sát hiện trường và báo thẳng về căn cứ, thế thì ai là người có thẩm quyền quyết định về chuyện “lâu” hay “mau”?
4. Ðổ lỗi cho cuốn băng hình
Sau khi súng nổ nhiều tiếng đồng hồ tại Banghazi, vào lúc 22 giờ tối hôm đó của thủ đô Hoa Kỳ, tức là sáng hôm sau tại Libya, người đầu tiên giải thích vụ việc từ cuốn băng hình “Innocence of Muslims” chính là Ngoại Trưởng Clinton. Khi mọi người đều biết rằng không có chuyện biểu tình bạo động tại Benghazi vì cuốn băng, bà mới chữa lại là vì “khói mù của chiến tranh” – fog of war, một thành ngữ – nên chẳng rõ được hư thực.
Thật ra, khi vụ tấn công xảy ra, Hillary vẫn nói rằng đấy chỉ là một vụ đụng độ nhỏ, chưa là giao tranh hay chiến tranh. Thế thì làm sao có khói mù để không thấy được sự thật? Và khi mọi chuyện đã rõ hơn, vì sao Chính Quyền Obama vẫn duy trì quá lâu cách giải trình sai lầm từ một cuốn phim nhảm nhí?
5. Xóa tội và thưởng công
Trong một ngày Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012, Ðại Sứ Suzan Rice đã lên năm đài truyền hình đưa là lời giải thích sai lạc đó. Khi ấy còn làm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc, bà Rice không là người am hiểu về an ninh và có thẩm quyền đại diện cho chính phủ mà vẫn bị đẩy ra đỡ đòn. Cũng vì chuyện đó mà bà phải rút lui không dám ra nhậm chức ngoại trưởng vì sự đối lập Cộng Hòa tại Thượng Viện sẽ đàn hặc. Nhưng bà vẫn được cất nhắc làm cố vấn an ninh cho tổng thống, một chức vụ không cần Thượng Viện phê chuẩn. Phải chăng bà được thưởng công?
Khi ra trình bày với truyền thông quan điểm chính thức của hành pháp về vụ Benghazi, Suzan Rice có tài liệu hướng dẫn với những chủ điểm talking points cần nhấn mạnh. Tài liệu này là do giám đốc Xử Lý Thường Vụ của CIA là Micheal Morell chấp bút. Ông ta xóa hết mọi chi tiết liên hệ đến quân khủng bố và al-Qaeda do thuộc cấp soạn thảo để Suzan Rice chỉ nói đến cuốn phim. Sau này, Micheal Morell có nhận trách nhiệm về việc tẩy xóa ấy và về hưu vào tháng 8 năm 2013. Nhưng lại làm tư vấn về an ninh cho một tổ chức chuẩn bị tranh cử tổng thống cho Hillary Clinton. Ðược đền công vì nhận lỗi và bao che cho Hillary?
Ngày nay, khi ông ta làm tư vấn về các vấn đề an ninh cho đài CBS thì lời nói của ông có còn giá trị gì không?
6. Giảo nghiệm Ðại Sứ Chris Steven
Sau khi ông tạ thế trong hoàn cảnh bất thường, tất nhiên là di hài của Ðại Sứ Chris Steven phải được giảo nghiệm. Chưa ai thấy kết quả giảo nghiệm, để xem là ông chết vì bị đạn, khói ngạt hay bị tiêm thuốc độc như một nhóm khủng bố đã tự kể công. Và trước khi chết thì đại sứ Mỹ còn bị hành hạ thế nào, trong bao lâu?
Bí ẩn hơn cả là vì sao, theo lời kể của Bộ Ngoại Giao, lại có một nhóm người “thiện nguyện” đã chở Stevens trong năm tiếng đồng hồ qua khu vực kiểm soát của lực lượng khủng bố Ansar al-Sharia? Họ là những ai, liên hệ thế nào đến khủng bố? Hay là một nhóm khủng bố muốn bắt cóc viên đại sứ để đòi chuộc một trùm khủng bố đang ngồi tù tại Mỹ về tội tấn công World Trade Center năm 1993?
Ngoài những bí ẩn đến rợn người như vậy, chẳng biết rằng suốt thời gian đó Tổng Thống Obama làm gì, có theo dõi tình hình Benghazi hay chăng, được bao lâu? Chỉ thấy là sáng hôm sau ông đi Las Vegas tham dự một vụ gây quỹ tranh cử.
Kết luận ở đây là gì?
Hoa Kỳ là xứ dân chủ và mọi hành vi của công quyền đều phải được công chúng biết rõ để quy định trách nhiệm. Miễn là công chúng muốn biết.
Và tên tuổi lẫn tương lai chính trị của Hillary Clinton có dính dáng đến màn khói mù Benghazi.




































































