Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)
Hơn 30 năm sau thảm trạng của làn sóng dân tị nạn vượt biển ra đi khỏi Việt Nam, bây giờ các quốc gia Đông Nam Á lại đang phải đương đầu với vụ khủng hoảng nhân đạo do các thuyền nhân Rohingya từ Myanmar và Bangladesh đổ đến bờ biển Indonesia, Malaysia, Thái Lan.
Dân tị nạn Rohingya tắm rửa ngoài bãi biển trại tạm trú Langsa, tỉnh Aceh, Indonesia. (Hình: AP/Binsar Bakkara) Bà bộ trưởng ngoại giao Retno Marsudi hôm Thứ Ba nói rằng Indonesia “đã làm hơn điều có thể làm” để trợ giúp hàng ngàn thuyền nhân Rohingya và Bangladesh được các tổ chức buôn người đưa đi vượt biển trôi giạt vào nước mình. Bà xác định rằng Indonesia không phải là quốc gia thành viên của Công Ước Tị Nạn 1951. Theo lời bà: “Cuộc di dân bất thường này tạo nên những vấn đề không phải chỉ cho một hay hai quốc gia. Đây là vấn đề của toàn khu vực và của toàn cầu”. Bà Marsudi ngày Thứ Tư sẽ họp với các bộ trưởng ngoại giao Malaysia, Thái Lan để thảo luận tìm phương cách giải quyết, với sự trợ lực của các nước nguồn gốc di dân, của Cao Ủy Tị Nạn Quốc Tế (UNHCR) và Văn Phòng Di Trú Quốc Tế (IOM). Tuần trước 1,365 di dân Rohingya và Bangladesh đã đổ bộ lên bờ biển phía Bắc đảo Sumatra thuộc tỉnh Aceh, Indonesia. Họ tới trên 4 chiếc thuyền chật cứng người và rất dễ gặp phải thảm họa đắm giữa biển. Bà Marsudi cho biết trước vụ này Indonesia cho tạm trú 12,000 thuyền nhân chờ đợi được tái định cư, và mỗi năm không hơn 500 người được các nước thứ ba tiếp nhận cho tạm dung. Hầu hết dân tị nạn là dân Rohingya và Bangladesh. Với 160 triệu người, Bangladeh là quốc gia nghèo nhất ở châu Á và dân chúng nghe lời hứa hẹn của các tổ chức đưa lậu di dân hy vọng tìm cuộc sống khá hơn ở nước ngoài. Tuy nhiên nếu có may mắn không gặp nạn trên đường ra đi và tới được bờ bến, nhiều người trong số họ phải sống nhiều năm ở các trại tạm trú không khác các trại tù bao nhiêu, và tương lai là vô định, Rohingya là một sắc dân thiểu số tập trung đông nhất trong tiểu bang Rakhine ở Bắc Myanmar, khoảng 800,000 người. Dân tộc này còn sống rải rác trên nhiều nước Nam Á khác như Bangladesh 500,000, Saudi Arabia 400,000, Pakistan 200,000, Thái Lan 100,000 và Malaysia khoảng 40,000. Dân Rohingya được mô tả là “một trong những chủng tộc mà thế giới không muốn có nhất” và “một trong những dân thiểu số bị đàn áp nhất trên thế giới”. Từ 1982 khi Myanmar (lúc đó còn gọi là Miến Điện) ban hành đạo luật công dân, người Rohingya không được mang quốc tịch. Họ phải ký giấy cam kết không được có quá hai đứa con và mỗi khi cần đi xa phải xin giấy phép đặc biệt. Vì vậy theo Amnesty International, từ cuối thế kỷ trước đã có nhiều dân Rohyngia từ Miến Điện chạy qua Bangladesh và Thái Lan. Không chỉ chính quyền Myanmar coi tiểu bang Rakhine là nơi xảy ra nhiều cuộc khởi loạn và phải mạnh mẽ đàn áp, Myanmar là một quốc gia Phật Giáo nên cộng đồng Rohingya theo Hồi Giáo cũng bị kỳ thị và bạo hành. Vụ khủng hoảng di dân xảy ra hiện nay một phần do các chính quyền Đông Nam Á đang mở chiến dịch diệt trừ các tổ chứ buôn người. Một số thuyền trưởng các tàu chở di dân lậu đã bỏ mặc tàu với hàng trăm người trên đó sau khi đã thu đủ tiền. Khoảng 3,000 di dân đã tới được bờ biển Indonesia, Malaysia, Thái Lan nhưng cả ba nước đều đẩy những thuyền di dân khác ra biển ngoài Adaman trở lại, sau khi cung cấp dầu, lương thực và nước uống. Số người này không rõ sẽ đi về đâu. Sự hợp tác của Myanmar là then chốt để giải quyết vụ khủng hoảng, tuy nhiên chính quyền Myanmar hãy còn do dự chưa biết có tham dự hội nghị do Thái Lan tổ chức vào cuối tháng này hay không. Theo dự trù hội nghị ngày 29 tháng 5 sẽ tập họp đủ 15 nước Á Châu – Thái Bình Dương có khó khăn với vần đề di dân. Malaysia và Thái Lan giống như Indonesia không ký kết trong công ước quốc tế về tị nạn. Các quốc gia này nói rằng sẽ không thể tiếp nhận di dân Rohingya. Phó giám đốc Human Rights Watch khu vực Á Châu, ông Phil Robertson, dự đoán là số di dân sẽ còn tăng thêm những ngày tới vì nhiều người còn đang trên biển. Bà Chris Lewa, giám đốc tổ chứ vô vị lợi Arakan Project, cho biết đã nói chuyện qua điện thoại với thuyền nhân ở một tàu trên biển. Những người này nói rằng họ có khoảng 350 người, tàu không còn dầu chạy máy, lương thực và xin được cấp cứu. Phó Tổng Thống Indonesia Jusuf Kalla hôm Thứ Hai tuyên bố sẽ trợ giúp cho những di dân đặt chân đến nước ông, nhưng “sẽ có thể trợ giúp mạnh mẽ hơn nếu cộng đồng quốc tế hứa hẹn sẽ tiếp nhận họ định cư ở một nước thứ ba”. Nói chuyện với các phóng viên trong chuyến đến thăm đảo Borneo, Phó Tổng Thống Kalla nhắc lại rằng UNHCR đã tổ chức một trại tị nạn trên đảo Galang cho các thuyền nhân, hầu hết là Việt Nam, từ 1970 đến 1986. Philippines là quốc gia có ký công ước Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, nhưng bộ trưởng tư pháp Leila de Lima cho rằng cần phải qua thanh lọc mới có thể phân định dân tị nạn đích thực với những người đi tìm một đời sống tốt đẹp hơn. Có như vậy chính quyền Manila mới có thể tiếp nhận di dân. Quá trình nay phải mất nhiều năm mới thực hiện được. Bà nói thêm: “ Đến bây giờ, cái mà chúng tôi chỉ có thể giúp cho những nước gặp khó khăn là cung cấp kinh nghiệm về giải quyết vấn đề của di dân mà thôi”. Bà de Lima tuyên bố với các phóng viên sau khi gặp đại diện UNHCR Bernerd Kerblat: “May mắn là bây giờ chúng tôi không bị liên hệ tới vụ khủng hoảng này. Trong vùng biển Philippines hoàn toàn không thấy các thuyền nhân ấy”. Australia, quốc gia trong nhiều năm nay đã có nhiều đợt thuyền nhân tới, cho biết hoàn toàn tán đồng quan diểm của chính quyền Indonesia. Trong một tuyên cáo chung đưa ra hôm Thứ Ba, UNHCR, IOM và các cơ quan khác của Liên Hiệp Quốc “đề nghị các nhà lãnh đạo Indonesia, Malaysia, Thái Lan trợ giúp các di dân và người tị nạn trên các tàu thuyền được dễ dàng lên bờ, ưu tiên bảo vệ sinh mạng họ, tôn trọng nhân quyền và nhân phẩm của họ”. Đại diện UNHCR, ôn Bernad Kerblat, tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi những người thiện tâm trên toàn thế giới góp công sức tím giải pháp cho vấn đề không dễ dàng và không thể trông chờ điều kỳ diệu”.





































































