Thống Ðốc Bobby Jindal và cuộc tranh cử TT 2016: ‘Thua từ vòng gửi xe’


Nguyễn Văn Khanh


Từng có lúc được xem là nhân vật rất sáng giá, mới hơn 2 năm trước đây có tên trong danh sách những người có thể được ông Mitt Romney mời đứng chung liên danh, chẳng ai ngờ ông Thống Ðốc Bobby Jindal của tiểu bang Louisiana lại là nhân vật đứng cuối bảng trong danh sách 17 chính trị gia Cộng Hòa có mặt trong cuộc tranh cử tổng thống 2016.

Năm nay mới 44 tuổi, ông là ứng cử viên trẻ nhất đồng thời cũng là chính trị gia gốc Châu Á đầu tiên ghi tên dự cuộc làm chủ Tòa Bạch Ốc. Trước ngày ông chính thức ghi danh ứng cử, giới truyền thông Hoa Kỳ đã tốn khá nhiều thì giờ lẫn giấy mực để nói về ông, nhắc lại chuyện lúc mới 24 tuổi ông đã được chọn điều hành Bộ Y Tế và hệ thống bệnh viện của Louisiana, năm 33 tuổi trở thành dân biểu liên bang, năm 36 tuổi đắc cử thống đốc, trở thành vị thống đốc trẻ tuổi nhất của nước Mỹ, và cũng là người Mỹ gốc Ấn đầu tiên giữ vai trò thống đốc. Về học lực, ông là một sinh viên giỏi: tốt nghiệp Ivy League, sau đó nhận học bổng sang Anh Quốc, trở thành một Rhodes Scholar.

Những thành tích lẫy lừng về cá nhân lẫn chính trị cấp tiểu bang đó không giúp gì cho ông ở chính trường cấp quốc gia. Từ Tháng Năm cho tới giờ, ông luôn luôn đứng cuối cùng ở những cuộc thăm dò, gần nhất là kết quả do nhật báo The Wall Street Journal và đài truyền hình NBC công bố cho thấy khi hỏi những cử tri Cộng Hòa nói sẽ bỏ phiếu vòng sơ bộ, tỷ lệ phiếu dành cho ông là 0%. Không những thế, tỷ lệ cử tri Louisana ủng hộ ông cũng mỗi ngày một giảm bớt ở mức khá nhanh, chê trách ông không cân bằng được ngân sách – số tiền thiếu hụt lên đến 1.6 tỷ dollars, lúc nào cũng hăm he sẽ tăng thuế, đi kèm theo lời than phiền cho rằng trong 12 tháng qua ông bận rộn lo chuyện tranh cử tổng thống hơn là nghĩ đến những điều thiết thực cho người dân của tiểu bang.

“Tôi nghĩ ngay tại tiểu bang nhà Louisiana, ông Jindal cũng không có cơ hội thành công,” ông Roy Fletcher, hồi 2008 từng giữ vai trò phụ tá điều hành cuộc vận động tranh cử cho ứng cử viên John McCain, nói. “Trước ngày loan báo tin sẽ dự cuộc đua 2016, ông ta (Jindal) đã biết trước con đường rất chông gai, khó hơn tất cả những người cùng dự cuộc đua này với ông ta.”

Vẫn theo ông Fletcher, ông Jindal hy vọng được sự ủng hộ của lực lượng bảo thủ và lực lượng tôn giáo (Evangelical Christians), nhưng “cả 2 thành phần này đều nhắm tới những người họ nghĩ có cơ hội chiến thắng, hầu như chẳng ai nghĩ sẽ ủng hộ cho ông Jindal cả.”

Ðể thu hút sự chú ý của cánh bảo thủ trong đảng, Tháng Sáu vừa qua ông Thống Ðốc Jindal ban hành sắc lệnh không công nhận hôn nhân đồng tính trong tiểu bang, đồng thời thường xuyên xuất hiện ở những cuộc họp do các nhóm tôn giáo tổ chức. Tháng trước ông đến Washington D.C. đọc diễn văn tại đại hội thường niên của Liên Minh Tín Ngưỡng Và Tự Do do lực lượng bảo thủ Tin Lành tổ chức, được cử tọa vỗ tay hoan hô nhiệt liệt với những lời tuyên bố đi sát lập trường của Liên Minh. Rất tiếc, sự ủng hộ mạnh mẽ đó vẫn chưa đủ để giúp ông tiến bước trong cuộc tranh cử đầy khó khăn.

Ngay chính dàn tham mưu của ông cũng công nhận “Bobby Jindal không phải là tên tuổi mọi người biết đến” nhưng theo giải thích đầy tự tin của ông Trưởng Ban Chiến Lược Curt Anderson, “chúng tôi có kế hoạch để mọi người biết Bobby sẽ làm những gì để giúp nước Mỹ trở lại vị trí cường quốc” đồng thời tin rằng với tỷ lệ cử tri ủng hộ khít khao như hiện giờ, “chúng tôi vẫn có cơ hội thành công y như những chính trị gia khác” vì theo chiến lược gia Anderson, “với lực lượng ứng cử viên đông đảo hiện giờ, chỉ cần khoảng 26,000 phiếu là có thể thắng cuộc bầu cử sơ bộ tại Iowa,” dùng đó làm bàn đạp để đi tới chiến thắng ở những tiểu bang khác.

Nhưng làm sao ông Thống Ðốc Jindal có được 26,000 phiếu ở Iowa?

“Ðiều này không khó,” ông Anderson trả lời trong buổi tiếp xúc với báo chí trưa hôm qua (Thứ Năm, mùng 6 Tháng Tám 2015) tại Cleveland, Ohio. “Thứ nhất, không một ứng cử viên Cộng Hòa nào thật sự dẫn đầu; thứ nhì Bobby là một nhân vật trẻ, ứng cử viên có đầy kinh nghiệm ở cả cấp liên bang lẫn tiểu bang, quốc gia đang cần một người như thế,” nhắc lại “cuộc tranh cử chỉ mới ở bước đầu, có thể chúng tôi chưa được cử tri chú ý đến như những người khác, nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng cơ hội thành công của chúng tôi kém những người khác.”

Trả lời câu hỏi về chuyện cử tri Louisiana trách cứ ông Jidal, ông Anderson cho rằng những lời chỉ trích đó “không phản ánh đúng” những gì ông Jidal đã làm trong 2 nhiệm kỳ thống đốc. “Không một vị thống đốc nào (của nước Mỹ) có thành tích như ông Jidal: cắt giảm hệ thống chính quyền rườm rà, cắt bớt 26% ngân sách.” Cùng một quan điểm, nhà bình luận bảo thủ Quin Hillyer cho rằng “dù hầu hết cử tri Louisiana không nghĩ ông thống đốc của họ sẽ đắc cử tổng thống, nhưng cũng đừng vội vã nghĩ ông Jimdal là người thua cuộc.” Ông Hillyer nói rõ hơn “tôi không đoán là ông Jindal sẽ chiến thắng, chỉ muốn nói là ngay lúc này chưa thể xóa bỏ tên ông ta.”

Không ai vội xóa tên ông Jidal, nhưng đường đến thành công của ông quả quá mờ mịt. Những người theo sát tình hình chính trường Hoa Kỳ còn nhớ ngay sau ngày Tổng Thống Barack Obama đắc cử nhiệm kỳ hai, ông Thống Ðốc Bobby Jindal là người đầu tiên lên tiếng cho rằng “đảng Cộng Hòa đừng tiếp tục là một đảng ngu xuẩn nữa” (nguyên văn: “GOP should stop being the stupid party”), đưa kế hoạch mở rộng hoạt động, tiếp xúc với mọi tầng lớp dân chúng, giầu cũng như nghèo, bắt tay với giới trẻ và tập thể cử tri thiểu số… Rất tiếc, điều ông đưa ra – và được ca ngợi – lại là điều ông không thể làm, vì trong cuộc thăm dò ngay sau khi cuộc tranh luận ở Cleveland (giữa 7 người bị lọt sổ) vừa kết thúc, vẫn chẳng mấy người biết Bobby Jindal là ai. Ông tiếp tục đứng ở vị trí cuối cùng.

Nói như dân thích cờ bạc thể thao ở Việt Nam, “Bobby Jindal chưa ra quân đá trận đầu, đã thua. Thua từ vòng … gửi xe!”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT