Trung Quốc và ‘Ngày Chiến Thắng Nhật’

 

Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)

Lần đầu tiên Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc diễn binh lớn vào ngày 3 tháng 9 sắp tới, kỷ niệm “Chiến Thắng Nhật” 70 năm trước chấm dứt Thế Chiến II.

Hai lá cờ nhỏ cắm trên bàn một cuộc hội nghị giữa phái đoán thương mại Trung Quốc và Nhật Bản tại Tokyo (Tomohiro Ohsumi/Bloomberg via Getty Images)

Năm 1945, một tuần lễ sau khi Hoa Kỳ ném hai trái bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện ngày 15 tháng 8 năm 1945. Nhưng tới ngày 2 tháng 9 năm đó, theo giờ Á Châu là ngày 3 tháng 9, văn kiện đầu hàng chính thức mới được phái đoàn đại diện chính quyền Nhật ký kết trên chiến hạm USS Missouri ở vịnh Tokyo. Về phía Đồng Minh, có đại diện của Hoa Kỳ, Trung Hoa, Liên Xô, Anh Quốc, Australia, Canada, New Zealand, Hòa Lan.

Bắt đầu từ năm sau, ngày 3 tháng 9 được Trung Hoa kỷ niệm là “ngày chiến thắng của cuộc kháng chiến chống đế quốc Nhật”. Chiến tranh Trung Hoa – Nhật Bản bắt đầu từ trước Thế Chiến II  khi Nhật Bản tấn công vào Mãn Châu năm 1937 và đánh chiếm được nhiều vùng rộng lớn miền Đông Trung Hoa. Chính quyền  trung ương của Quốc Dân Đảng phải rút về cố thủ ở Trùng Khánh và chấp nhận sự hợp tác của đảng Cộng Sản đặt căn cứ ở Tây An để cùng chiến đấu chống Nhật.

Năm 1949 Quốc Dân Đảng mất toàn thể lục địa và chạy ra Đài Loan, thành tích chống Nhật do đó thuộc về đảng Cộng Sản. Ngày 27 tháng 2 năm 2014, quốc hội Trung Quốc thông qua nghị quyết lập ra thêm hai ngày quốc lễ; “Lễ Chiến Thắng” 3 tháng 9 và “Lễ Tưởng Niệm” ngày 13 tháng 12, ghi nhớ vụ thảm sát Nam Kinh năm 1937. Dù rằng người ta có thể thấy động thái này của đảng Cộng Sản Trung Quốc xảy ra  vào thời điểm đang có những vấn đề tế nhị trong quan hệ bang giao giữa hai nước do các tranh chấp biển đảo, sự đề cao di sản chống Nhật Bản có  những ý nghĩa và mục tiêu sâu xa hơn nhiều.

Chiến thắng năm 1945 là sự chấm dứt của thời kỳ  nước Trung Hoa phải chịu sự tủi hổ bị các đế quốc thuộc địa sâu xé từ cuối thế kỷ 19 và hồi phục niềm tự hào của người dân Trung Hoa. Từ lịch sử lâu dài, Trung Hoa vẫn tự coi là trung tâm của thiên hạ đối với tất cả các nước Á Châu lân cận. Yếu kém về kỹ thuật quân sự hơn các nước Tây Phương đến, triều đình Mãn Thanh lạc hậu đã phải ký kết nhiều hiệp ước bất bình đẳng nhượng cho các nước đế quốc thực dân nhiều lãnh thổ và quyền lợi. Nhưng mối nhục lớn nhất là sự thua kém Nhật Bản, một nước  mới phát triển hùng mạnh nhờ đường lối canh tân và có khả năng ức hiếp Trung Hoa.

Triều đình nhà Thanh hoàn toàn thất bại trong cuộc chiến tranh Trung Hoa – Nhật Bản lần thứ nhất 1894-1895, ngắn ngủi chỉ trong gần 9 tháng. Hiệp ước ký kết tại thành phố Shimonoseki (Trung Quốc gọi Mã Quan) là  hiệp ước bất bình đẳng đầu tiên phải ký với một nước châu Á. Bằng hiệp ức này, Trung Hoa phải nhường cho Nhật Bản bán đảo Liêu Đông, đảo Đài Loan và quần đảo Bành Hồ, vĩnh viễn chấm dứt sự bảo hộ Triều Tiên, mở cửa nhiều hải cảng và thành phố cho người Nhật vào buôn bán, bồi thường chiến tranh 276 triệu lượng bạc (tính theo thời giá hiện nay khoảng 5 tỷ US dollars). Ngay sau đó Nga, Đức, Pháp làm áp lực vì muốn hạn chế sự bành trướng của Nhật ở Trung Quốc nên không đồng ý cho chiếm bán đảo Liêu Đông. Xét trên bình diện địa chính trị, điểm quan trọng nhất trong hiệp ước Mã Quan là Trung Quốc phải từ bỏ Triều Tiên, có nghĩa không còn là một cường quốc châu Á và vị trí này đã thuộc về Nhật Bản. 

Chiến thắng Nhật năm 1945Cuộc kháng chiến chống Nhật trong Thế Chiến III đã giúp cho đảng Cộng Sản không bị Quốc Dân Đảng tiêu diệt, và đến ngày nay chứng tỏ họ là một chế độ xứng đáng bảo vệ tinh thần dân tộc Hán và phát triển nước Trung Hoa, điều mà chình quyền Quốc Dân Đảng không làm được. Vì vậy, đề cao chiến thắng Nhật dù có thể có những bất lợi khác, vẫn là cần thiết đối với nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Một vấn đề vẫn còn gây rắc rối giữa hai nước có nhiều ràng buộc về kinh tế, là chính phủ Nhật Bản chưa bao giờ chính thức thừa nhận sai lầm và những tội ác gây ra trong thời gian chiến tranh, tiêu biểu nhất là vụ thảm sát Nam Kinh. Cùng với tranh chấp quân đảo Sinkaku/Điếu Ngư, có lẽ nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay tin rằng làm sống lại những kỷ niệm cũ sẽ kích động được tinh thần dân tộc và nhờ đó củng cố tính hợp pháp của chế độ. Vì vậy người ta có thể thấy phong trào chống Nhật và hữu nghị với Nhật tồn tại đồng thời và từng tình huống cái nào nổi trội hơn, một hình thức “frienemy” (friend + enemy), vừa là bạn vừa là thù như thuật ngữ chính trị Mỹ.

Mặt khác, sẽ không thể tránh khỏi đối đầu  và  va chạm giữa hai nước nếu một bên hay cả hai có tham vọng bành trướng bá quyền khu vực. Sau Thế Chiến II, chuyện này dường như không có rủi ro xảy ra khi Nhật Bản chấp nhận một bản hiến pháp hòa bình, không có quân đội, từ bỏ hẳn chính sách xâm lăng đế quốc, và Trung Quốc lo ổn định nội bộ và thống nhất các địa phương, tập trung vào một chính quyền trung ương. Phát triển kinh tế của Trung Quốc ba thập niên gần đây làm tình thế biến chuyển hẳn, tham vọng bành trướng bắt đầu xuất hiện và Nhật Bản một phần vì nhu cầu cạnh tranh, phần khác do sự lo lắng tự vệ, phải bắt đầu thay đổi chính sách bất can thiệp thành tích cực can dự. Đối đầu giữa hai cường quốc châu Á có thể đưa tới xung đột hay không, là phán đoán quá phức tạp, không thể đề cập trong bài này. Nhưng những điều kiện đưa tới va chạm càng ngày càng nhiều, Nhật Bản không yên lặng thụ động nhìn Trung Quốc bành trướng ở Đông Á, Biển Đông và những nơi khác.

Năm nay, 70 năm sau chiến thắng Nhật, lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức một cuộc diễn binh lớn và sẽ là cuộc biểu dương sức mạnh quân sự lần thứ nhất kể từ khi Chủ Tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo năm 2013. Quân lực các nước Đồng Minh trong Thế Chiến II được mời đến tham dự cuộc diễn hành tại quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh ngày 3 tháng 9. Cho đến bây giờ chưa biết những nước nào nhận lời nhưng chắc chắn Nga sẽ gởi đến một đơn vị quân đội. Tổng Thống Vladimir Putin cũng sẽ hiện diện, giống như Chủ Tịch Tập Cận Bình tham dự cuộc diễn hành tại Công Trường Đỏ, Moscow, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Quốc Xã Đức hồi tháng 5 vừa qua. Theo các giới quan sát, sự hiện diện của Putin ở Bắc Kinh có lẽ sẽ không được thiện cảm của các nhà lãnh đạo Tây Phương và do đó họ sẽ không tham dự cuộc lễ.

Người ta tin rằng đây sẽ là dịp để Trung Quốc trình diễn sức mạnh quân sự và những vủ khí mới do họ chế tạo như hỏa tiễn cùng các loại máy bay chiến đấu kể cả máy bay tàng hình. Các đơn vị Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc tham gia cuộc diễn hành đã được tập trung về doanh trại gần Bắc Kinh để tích cự tập dượt trong ba tháng.

Tuy nhiên theo tờ China Daily, tướng Qu Rui, chỉ huy phó cuộc diễn binh, trong một cuộc họp báo, phủ nhận ý định phô trương sức mạnh. Ông nói: “Đây là lần đầu tiên Trung Quốc mời quân đội ngoại quốc tham dự. Chúng tôi hy vọng cuộc diễn binh này sẽ là kết nối quá khú với tương lai, và Trung Quốc hợp lực với thế giới để đưa ra thông điệp cùng phát triển trong hòa bình”.

Dư luận quốc tế sẽ chờ đợi và cân nhắc xem, với lời lẽ ôn hòa ấy, những điều  Trung Quốc sẽ trình bày cụ thể trong cuộc diễn binh, các quốc khách tới tham dự với thái độ nào và Chủ Tịch Tập Cận Bình nói gì trong  phát biểu vào dịp này.  (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT