Hùng Tâm/Người Việt
Những mâu thuẫn dồn dập của các nước Âu Châu trước làn sóng tỵ nạn
Giữa cơn khủng hoảng của Liên Hiệp Âu Châu về làm sóng tỵ nạn, cuối Chủ Nhật 15 vừa qua, tổng trưởng Nội Vụ của Cộng Hòa Liên Bang Ðức là ông Thomas de Maiziere tuyên bố rằng Ðức tạm đóng cửa biên giới với nước Áo (Austria) như quyết định tiên khởi để đem lại một chút ổn định cho việc tiếp nhận người tỵ nạn. Ý nghĩa của “quyết định tiên khởi” này có thể là Ðức sẽ còn khóa biên giới với nhiều nước khác và nếu trường hợp này lan rộng thì chủ trương bảo vệ quyền tự do lưu thông bên trong Liên Âu đang bị đe dọa. Xuất phát từ một quốc gia đã rộng rãi tiếp đón di dân như nước Ðức, lời tuyên bố của ông de Maiziere cho thấy tầm nghiêm trọng của vấn đề, trong khi lãnh đạo Âu Châu sẽ họp hành thảo luận và tìm ra đồng thuận cho một giải pháp chung.
Nhưng trước hết, ta cần nêu câu hỏi rằng xin tỵ nạn là những ai? Là những người đã nộp đơn xin từ lâu và chờ đợi phán quyết của các nước Âu Châu? Hay là làn sóng vượt biên vượt biển từ các nước có loạn để đang tràn ngập biên giới Âu Châu? Hồ Sơ Người Việt tìm hiểu việc đó mà không quên rằng tình hình thay đổi hàng ngày, ở nhiều quốc gia khác nhau.
Ai xin tỵ nạn tại đâu, và từ nước nào?
Theo dữ kiện từ cơ quan thống kê Eurostat của Âu Châu thì trong Quý I năm nay, từ Tháng Giêng đến Tháng Ba, các quốc gia sau đây đã nhận được nhiều đơn tỵ nạn nhất so với dân số của mình: 1) Hung nhận được 3,322 đơn cho dân số một triệu; 2) Thụy Ðiển nhận 1,184 đơn; 3) Áo nhận 1,141 đơn; 4) Ðức nhận 905 đơn, v.v… Chi tiết thứ hai rất đáng chú ý là tỷ lệ bách phân của tống số đơn xin tỵ nạn tại Liên Âu: Ðức dẫn đầu với 39.6% số đơn, Hung đứng hạng nhì với 17.8% số đơn và Ý đứng hạng ba với 8.2% và Pháp hạng tư với 8.0%….
Ðấy là về phía người nhận và điều này có thể giải thích áp lực tỵ nạn đè trên một số quốc gia ở tuyến đầu, như Hung, Thụy Ðiển, Áo hay cho riêng nước Ðức là hậu phương bị sức ép nhiều nhất vì được nạn dân chiếu cố nhất trong khối Liên Âu với tỷ lệ bách phân là 39.6% của cả khối. Dữ kiện thống kê này cho thấy sự phân bố không đều của áp lực tỵ nạn nên dẫn tới phản ứng có khác biệt của mấy nước bị khốn đốn nhiều nhất, như Hung và Áo.
Ðấy là về phía người nhận.
Câu hỏi kế tiếp là những người xin tỵ nạn này đến từ đâu? Chi tiết đáng chú ý nhất cho thấy là vụ khủng hoảng thật ra đã manh nha từ trước, ít ra từ đầu năm. Dẫn đầu các nước “xuất cảng người tỵ nạn” là: 1) Kosovo (26% tổng số); 2) Syria (16%); 3) Afghanistan (7%); 4) Albania (4%), và 5) Iraq (4%). Dữ kiện ấy cho thấy là có sự khác biệt về nguyên nhân tỵ nạn.
Ða số có thể là dân tỵ nạn chính trị từ các nước có chiến tranh tôn giáo hay sắc tộc như Syria, Afghanistan và Iraq. Nhưng cũng có loại “tỵ nạn kinh tế” đến từ các quốc gia không bị nội chiến ở trong khu vực Balkan như Kosovo hay Albania và muốn vào Âu Châu qua các ngả như Macedonia vào Hy Lạp, Serbia vào Hung, Áo. Khi bị chặn thì họ xoay ngả khác, như Romania hay Croatia và đẩy sức ép từ Hy Lạp qua nước Ý, v.v… Họ không trốn chiến tranh ở quê nhà mà tìm sự thịnh vượng tại Âu Châu, khiến nhiều nước Liên Âu đòi xác định lại tiêu chuẩn tỵ nạn để giải tỏa bớt áp lực tại biên giới của mình.
Cũng vì những sức ép dị biệt ấy mà mâu thuẫn về quan điểm và chánh sách đã bùng nổ giữa Ðức với Hung, Áo, hay giữa Ý với Pháp, thậm chí giữa Pháp với Anh. Mà tình hình càng nguy ngập thì người ta càng nêu vấn đề về quyền tự do lưu thông và di trú trong Hiệp Ước Schengen (Hồ Sơ Người Việt có trình bày về hiệp ước này cách nay hai tuần). Gay go hơn thế là trong từng nước đã nổi lên phản ứng dân tộc chống di dân và chống hội nhập Âu Châu.
Liên Âu xử trí thế nào?
Chuỗi biến động liên tục và dồn dập của hai làn sóng di dân và nạn dân đang nhồi làm một và nạn dân lại còn có tỵ nạn kinh tế, các nước Âu Châu tính sao?
Tuần qua, Hội Ðồng Âu Châu đã đưa ra một danh sách các đề nghị, bên trong có việc sẽ áp dụng một thể thức tự động phân phối di dân trong hoàn cảnh khẩn cấp, việc thiết lập danh mục các quốc gia “an toàn” – không có chiến tranh hay nội loạn – khiến người dân không thể xin quy chế tỵ nạn. Quan trọng không kém là việc mở ra các trung tâm tạm trú tại các quốc gia đang là hành lang hay lãnh thổ “quá quan,” transit, như Hy Lạp và Ý Ðại Lợi.
Tuy nhiên, đấy mới chỉ là các biện pháp ứng phó cấp thời trước tình hình dồn dập chứ các cơ chế lãnh đạo Liên Âu vẫn chưa thể đề ra và thi hành một chánh sách tỵ nạn thống nhất trong khi từng nước thành viên vẫn có quy chế tỵ nạn riêng. Vì vậy, hôm Thứ Ba 15, chính quyền Ðức mới hăm dọa cắt giảm ngân sách Liên Âu cho quốc gia nào không tham gia việc cứu trợ nạn dân. Dù Ðức chẳng có thẩm quyền ngân sách này, Nội các của Thủ Tướng Angela Merkel vẫn có thể gây áp lực chính trị để các nước như Ba Lan hay Romania sẽ nhận thêm người tỵ nạn. Nhưng các nan đề nói trên vẫn đụng vào một thực tế pháp lý chính trị là Liên Âu không có quyền bắt các thành viên phải nhận người lạ vào lãnh thổ của mình. Và nếu các nước có khả năng kinh tế hay chính trị để đòi xứ khác phải nghe thì nội bộ Liên Âu sẽ càng có nhiều mâu thuẫn.
Hậu quả là Âu Châu đang đi ngược quy chế của Hiệp Ước Schengen là tái thiết lập việc kiểm soát biên giới và phủ nhận lý tưởng tự do di chuyển và cư trú của Âu Châu.
Kết luận ở đây là gì?
Trong khi chờ đợi một kế hoạch toàn diện nhằm giải quyết vụ khủng hoảng di trú, gồm có di dân lẫn các loại nạn dân vì lý do kinh tế hay chính trị, từng quốc gia sẽ tự động khóa biên giới của mình trong tạm thời và mặc nhiên phủ nhận Hiệp ước Schengen hay các quy định về tỵ nạn trong Hệ thống Luật lệ Dublin được áp dụng từ năm 2013.
Chúng ta phải lo ngại viễn ảnh Âu Châu là tình trạng đổ giàn. Làn sóng di dân đang đe dọa kiến trúc và tương lai Âu Châu.


































































