Tiếng Việt Dấu Yêu (Kỳ 257)

Hình ảnh giới trẻ tham gia Lễ Hội Ða Văn Hóa Á Châu, Newport Beach


Tập dượt trước khi trình diễn thời trang.


Em cùng mẹ tham dự hội chợ.


Hình ảnh trang phục Thái Lan.


Nước dừa tươi ngon tuyệt.


Chễm chệ trên chiếc xe xích lô có mẹ chụp hình.


Mọi người tham gia mỹ thuật Phi Luật Tân.


Em Viết Văn Việt

Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ

1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.

2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.

3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).

Trân trọng cảm ơn quý vị.

Nguyễn Việt Linh

Ba và mẹ em

Annesa Trần, Lớp 7, Trường Việt Ngữ Nguyễn Bá Tòng (giáo xứ St. Barbara)

Hôm nay, em sẽ tìm hiểu về cuộc sống của ba mẹ khi còn ở Việt Nam.

Ba của em sinh năm 1963 ở Sài Gòn. Ông nội em là cảnh sát dưới thời Việt Nam Cộng Hòa nhưng ông không may đã bị chết vì tai nạn khi ba em được mười tuổi. Vì nhà đông con (tám người con) nên ba em qua ở nhà với bà cố.

Ba em vừa đi học vừa phụ bà làm đậu hũ mang ra chợ bỏ mối. Nhưng được cái nhà bà cố ở cạnh nhà bà nội nên ba em không phải ở xa mẹ và các anh chị em khác.

Lúc nhỏ, ba em rất thích đọc sách, chơi các trò chơi với những trẻ em cùng xóm và còn đi đánh lộn nữa. Năm 1976, ba em bỏ học vì không muốn đi tới trường dưới sự dạy dỗ của cộng sản khi các thầy cô nói với học sinh rằng: “Cho dù các em có học tới đâu đi nữa mà gia đình có liên quan tới chế độ cũ, các em cũng không làm gì được”. Năm mười tám tuổi, ba em vượt biên và tới được nước Mỹ này.

Mẹ của em sinh năm 1975 ở Nam Ðịnh thuộc miền Bắc. Mẹ em là con út trong gia đình có ba anh chị em. Ông bà ngoại em là công nhân viên nhà nước nên mẹ em chỉ đi học và phụ dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm. Học xong lớp mười hai, vì không kiếm được việc làm ở ngoài Bắc nên mẹ em vào Sài Gòn. Năm 1998, mẹ em lập gia đình và được ba em bảo lãnh qua Mỹ.

Qua bài viết này, em được hiểu biết thêm về ba mẹ em.

——-

Bộ phim em thích nhất

Christy Nguyễn, Lớp 7, Trường Việt Ngữ Nguyễn Bá Tòng (giáo xứ St. Barbara)

Một bộ phim mà em rất thích là phim Toy Story của Disney. Những nhân vật chính của phim này là Woody, Andy và Buzz Lightyear. Woody là cao bồi đồ chơi của cậu bé Andy. Buzz Lightyear là người máy và cũng là đồ chơi của Andy.

Trong bộ phim này, Woody là đồ chơi yêu thích nhất của Andy, nhưng Buzz muốn chiếm được cảm tình của Andy. Giữa Woody và Buzz hay xảy ra bất đồng ý kiến và ghen tị với nhau. Nhưng có đôi lúc cả hai muốn giúp nhau. Như có một lần bị thất lạc ở nhà kế bên, cả hai đều nghĩ ra cách chung với nhau để thoát khỏi và về với Andy. Trải qua cuộc hành trình này đã giúp cho Woody và Buzz hiểu nhau hơn và tạo ra một tình bạn thân thiết.

Lần đầu tiên gặp nhau, Buzz và Woody rất ghét nhau và không hạp với nhau. Nhưng trải qua những thử thách khó khăn thì cả hai đều học cách chấp nhận nhau. Trong những bộ phim tiếp theo, Toy Story 2 và Toy Story 3, tình bạn của Buzz và Woody càng thân thiết hơn. Woody và Buzz từ kẻ thù trở thành và trở thành bạn thân. Qua bộ phim này, người xem có thể học được bài học là không nên ghen ghét ai khi mình không biết gì về người đó.


Tâm tình phụ huynh

Sống là chia sẻ giữa con người với nhau

Ghi nhận của Ðoàn Thanh Liêm

Mọi người chúng ta cùng sinh sống với nhau trên cùng một trái đất này, chung nhau hít thở cùng một bầu không khí, cùng nhau khai thác, trồng cấy trên các thửa đất để mà có thực phẩm chia sớt cho nhau.

Từ hồi còn là một sinh viên theo học ở Sài Gòn vào giữa thập niên 1950, tôi rất thích câu hát được truyền đi từ đài phát thanh quốc gia như thế này, “Về đây, áo cơm đùm bọc lấy nhau!” Câu hát kêu gọi tinh thần gắn bó chia sớt cho nhau từng miếng ăn, cái mặc để mà cùng sinh sống với nhau trong sự ấm cúng của tình nghĩa ruột thịt đồng bào.

Trong tiếng Mỹ, người ta cũng có câu “Live and let live” có nghĩa là “Hãy sống và để cho người khác sống nữa.” Câu này có hàm ý rằng: “Mỗi người chúng ta đều có quyền được sống riêng cho bản thân mình, nhưng cũng phải để cho người khác cũng được sống nữa chứ.”

Chúng ta chia sẻ với nhau về nhiều mặt, cả về các thứ vật chất cụ thể như món ăn, quần áo, các vật dụng thông thường – mà cũng cả về sản phẩm văn hóa tinh thần, như những bài hát, câu thơ, bức tranh v.v… Ðặc biệt là ra tay cứu giúp những ai gặp tai nạn như thiên tai bão lụt, động đất, chiến tranh hay giúp đỡ những người mắc phải căn bệnh nan y như phong cùi, HIV/AIDS…

Ngày nay, với tình trạng toàn cầu hóa về mọi phương diện, như kỹ thuật, kinh tế, chính trị cũng như về văn hóa, xã hội, tinh thần, thì biên giới ngăn cách giữa các quốc gia hay giới hạn về địa lý, giảm thiểu đi rất nhiều. Và nhờ đó mà những thành kiến phân biệt hay đối nghịch vì lý do chủng tộc, tôn giáo, giới tính cũng đã bị loại bỏ khá nhiều.

Và rõ rệt là phẩm giá con người cũng như nhân quyền được đề cao, tôn trọng hơn trước đây nhiều lắm.

Ðặc biệt là thế hệ thanh thiếu niên tại nhiều quốc gia hiện nay đã nêu cao tinh thần cởi mở phóng khoáng, với lý tưởng nhân bản nhân ái, và sự thông cảm liên đới, tương trợ, trước những nỗi thống khổ đày đọa, do các chế độ độc tài chuyên chế gây ra cho hàng triệu nạn nhân ở nhiều nơi.

Ðó là một sự tiến bộ, một cố gắng xây dựng rất đáng khích lệ và là niềm hy vọng chứa chan cho tương lai của nhân loại trong Thế Kỷ 21 này vậy.

(Westminster California, tháng 12 năm 2015)

—–

Tưởng nhớ thầy Nguyễn Ngọc Cư

Ðoàn Thanh Liêm, CVA54

Thầy Nguyễn Ngọc Cư dạy môn Pháp văn và Triết học cho lớp học sinh chúng tôi tại Trường Chu Văn An Hà Nội vào hồi đầu thập niên 1950. Thầy có tác phong rất nghiêm túc và tận tâm hướng dẫn chu đáo cho các môn sinh, nên hết thảy chúng tôi đều quý mến thầy.

Năm 1994, lúc tôi bị giam giữ tại trại Z30D ở Rừng Lá Hàm Tân, thì có làm được bài thơ để tưởng nhớ đến vị thầy khả kính của mình. Bài thơ được làm theo thể song thất lục bát. Vào năm 1996, khi tôi đến định cư tại California, thì qua anh bạn Trần Phong Vũ tôi đã gửi bài này đến Ðại Tá Nguyễn Ngọc Quỳnh là trưởng nam của thầy.

Bài thơ như sau:

Học với thầy bốn mươi năm trước
Con thấy mình tốt phước biết bao
Hành trang thầy cấp ngày nào
Pháp văn Triết học – làm sao đong lường?
 
Học nơi thầy tấm gương cần mẫn
Học từ thầy lý luận nghiêm minh
Tài trai thỏa chí bình sinh
Sống đời lương hảo – nhiệt tình thẳng ngay
 
Nay giữa chốn tù đày cay đắng
Tưởng nhớ thầy văng vẳng tiếng xưa
Thầy đi về cõi thiên thu
Còn lưu hình bóng hiền từ đáng yêu

Con vẫn nguyện theo điều thầy dạy
Nòi trượng phu – giữ lấy danh thơm
Phù sinh một kiếp bao lăm
Sĩ phu quân tử – thân tằm vương tơ

Ðất nước đang trông chờ đổi vận
Dẹp oan khiên – thù hận xóa tan
Người người thoát khỏi bạo tàn
Ấm no hạnh phúc – đầy tràn yêu thương

Ơn thầy sâu sắc muôn vàn
Thắp cây bạch lạp – mà hàng lệ rơi.
Môn sinh kính bái

(Làm tại Hàm Tân, Mùa Xuân Giáp Tuất 1994. Sao lục lại tại California, Mùa Thu Quý Tỵ 2013)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT