Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe mang tính tổng quát. Cho các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp.
Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài 106.3 FM ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ nhật từ tám đến chín giờ, trong chương trình Radio Sống Vui (nghe trên radio hay vào Google hay Youtube, search Radio Song Vui https://www.youtube.com/@radiosongvui)
Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

Không có cha mẹ nào thức dậy vào buổi sáng và tự nhủ:
“Hôm nay mình sẽ làm hại con.”
Ngược lại.
Điều đầu tiên họ nghĩ đến thường là:
“Làm sao để con đỡ khổ.”
“Làm sao để con vui.”
“Làm sao để con có những điều mà ngày xưa mình không có.”
Đó là tình thương rất thật.
Và cũng vì rất thật nên đôi khi chúng ta không nhận ra rằng, tình thương ấy cũng cần được dẫn đường bởi sự hiểu biết.
Một người mẹ nhìn con trai xách chiếc cặp nặng.
Bà chạy lại.
“Để mẹ xách cho.”
Một người cha thấy con loay hoay sửa chiếc xe đạp.
Ông nói:
“Để ba làm.”
Một đứa trẻ quên bài tập.
Người lớn vội vã mang đến trường.
Một cô bé khóc vì cãi nhau với bạn.
Cha mẹ lập tức gọi điện cho cô giáo.
Một cậu bé muốn một món đồ chơi.
Người lớn nghĩ:
“Thôi, có đáng bao nhiêu đâu.”
Rồi mua.
Từng việc ấy, đứng riêng lẻ, đều rất nhỏ.
Đều rất dễ hiểu.
Đều xuất phát từ một điều duy nhất:
Thương con.
Nhưng cuộc sống có một nghịch lý.
Không phải điều gì xuất phát từ tình thương cũng đều mang lại kết quả như mong muốn.
Một hạt giống muốn lớn lên phải tự đâm rễ xuống đất.
Không ai có thể làm thay.
Một chú chim non muốn biết bay phải tự vỗ cánh.
Không ai có thể bay giúp.
Một đứa trẻ muốn trưởng thành cũng vậy.
Có những bài học mà cha mẹ không thể học thay.
Không thể chịu thay.
Không thể sống thay.
Ngày con còn nhỏ, chúng ta buộc dây giày cho con.
Ngày con lớn hơn một chút, chúng ta dạy con tự buộc.
Nếu đến mười tám tuổi mà cha mẹ vẫn buộc dây giày giúp con, đó không còn là chăm sóc nữa.
Đó là lấy đi một cơ hội để con lớn.
Có lẽ, điều đáng tiếc nhất không phải là đứa trẻ chưa biết làm.
Mà là người lớn không cho con cơ hội để biết mình có thể làm được.
Trong tâm lý học có một khái niệm rất đáng suy ngẫm.
Khi mọi khó khăn đều được người khác giải quyết thay, con người dễ hình thành cảm giác rằng mình luôn cần ai đó cứu mình.
Ngược lại, mỗi lần tự vượt qua một thử thách, dù rất nhỏ, chúng ta lại có thêm niềm tin:
“Mình làm được.”
Niềm tin ấy không mua được bằng tiền.
Không ai tặng được.
Nó chỉ được xây bằng những lần tự đứng dậy.
Có lẽ vì vậy mà tuổi thơ không cần phải hoàn hảo.
Một tuổi thơ không bao giờ được thất vọng.
Không bao giờ phải chờ.
Không bao giờ phải mất mát.
Không bao giờ nghe một lời từ chối.
Thoạt nhìn có vẻ rất hạnh phúc.
Nhưng cũng có thể đang lấy đi của đứa trẻ những bài học mà cuộc đời sớm muộn gì cũng sẽ dạy.
Có một điều rất thú vị.
Những đứa trẻ được nghe chữ “không” với tình yêu thường không ghét cha mẹ.
Ban đầu, các em có thể buồn.
Có thể giận.
Nhưng nếu cha mẹ bình tĩnh giải thích, ôm con và cùng con đi qua cảm xúc ấy, các em sẽ dần học được một điều quý giá:
Không phải mọi điều mình muốn đều sẽ có.
Đó là một bài học nhỏ.
Nhưng theo con suốt cả cuộc đời.
Sau này, khi bị từ chối một công việc.
Khi một thương vụ không thành.
Khi một người mình yêu không chọn mình.
Khi một khoản đầu tư thất bại.
Hay khi cuộc đời không đi đúng như mong đợi.
Người ấy sẽ đau.
Nhưng không gục ngã.
Bởi họ đã từng học rằng, thất vọng không phải là tận cùng của thế giới.
Có lẽ, điều con cần nhất không phải là một tuổi thơ không có nước mắt.
Mà là một tuổi thơ luôn có một bàn tay nắm lấy mình sau những giọt nước mắt ấy.
Cha mẹ không thể dọn sạch mọi viên đá trên con đường của con.
Nếu làm vậy, con sẽ đi rất êm khi còn ở cạnh cha mẹ.
Nhưng đến một ngày phải bước một mình, chỉ một viên đá nhỏ cũng có thể làm con vấp ngã.
Có lẽ, tình yêu lớn nhất không phải là dọn đường cho con.
Mà là đi bên cạnh con, để khi con vấp, con biết rằng mình có thể đứng dậy.
Có người từng nói:
“Mục tiêu của việc nuôi dạy con không phải là làm cho con hạnh phúc ngay hôm nay.”
Có lẽ cũng chưa đủ.
Mục tiêu của việc nuôi dạy con là giúp con có khả năng tự tạo nên hạnh phúc cho chính mình trong suốt phần đời còn lại.
Điều đó bắt đầu từ những việc rất nhỏ.
Một món đồ không được mua ngay.
Một lần tự buộc dây giày.
Một bài tập tự làm.
Một lời xin lỗi tự nói.
Một thất bại tự vượt qua.
Một lần chờ đợi.
Một lần chấp nhận.
Một lần tự đứng dậy.
Có thể lúc ấy con sẽ buồn.
Cha mẹ cũng sẽ buồn.
Nhưng biết đâu, chính trong những khoảnh khắc tưởng như mình đang làm con thất vọng ấy, chúng ta lại đang trao cho con món quà quý nhất.
Không phải món quà cầm được trên tay.
Mà là một sức mạnh mang theo suốt cuộc đời.
Bởi rồi sẽ đến ngày cha mẹ không còn có thể đi cùng con trên mọi chặng đường.
Điều còn ở lại không phải là những món đồ đã từng mua.
Mà là bản lĩnh mà con đã kịp lớn lên để mang theo. [dt]
(còn tiếp)
































































































































































