Tâm sự người bại tướng (Khúc Cuồng Ca)

Cựu Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai

LTS. Trong bài báo “Vị tướng già trong nhà nhà dưỡng lão” của Huy Phương đăng trên NB Người Việt số ra ngày 24 tháng 12, 2015, vì khuôn khổ của trang báo, chúng tôi chỉ trích một đoạn cuối trong bài thơ của Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai viết trong nhà tù Cộng Sản.
Vì có nhiều độc giả yêu cầu chúng tôi đăng trọn bài thơ, chúng tôi xin mượn trang báo Cựu Chiến Binh để đăng hết bài thơ này.


Hoàng hôn xuống khi nắng vừa liệm tắt
Đời đau thương khi tràn ngập màu tang
Bừng tỉnh giấc hãi hùng cơn ác mộng
Thành xây bao năm phút chốc đóng tro tàn!
 
Gươm sẵn có không đoạn dứt lòng day dứt
Súng đầy kho đành xếp giáp qui hàng
Một triệu tinh binh tướng tá kiêu hùng
Thành trì vững, quân nhiều không giữ được
 
Lỗi tại ai? Có phải vì thời cuộc?
Tại ý Trời hay ý của dân sinh?
Tại các tướng cầm đầu hay tại người chiến binh
Không tận tụy hy sinh vì tổ quốc
 
Thế giặc mạnh lan tràn theo chiến cuộc
Ta đau lòng vận nước quá lâm nguy
Chiến hay hòa? Giải pháp hay chạy đi?
Đều tan vỡ mộng lòng theo ảo ảnh
 
Giờ Việt Bắc thân tù giam ngục lạnh
Khổ lưu đày cô quạnh núi rừng hoang
Nhớ nhung như hổ nhớ núi non ngàn
Sầu uất khí hùm thiêng đành bó gối
 
Cơn bão tố đại bàng mang cánh gãy
Sống ê chề nhục nhã lũ người khinh
Nhớ trời xanh bay vượt mấy tầng không
Nhớ biển cả thuở lượn vòng đây đó
 
Giờ biệt giam hổ nằm trong ủ rũ
Đói dày vò nhục nhã lũ người khinh
Nỗi khốn chế miếng ăn tồi lấp lửng
Án tử hình đâu phải án tù binh
 
Đường trần thế muôn ngàn tai nạn
Khốn khổ tù muôn vạn gian truân
Công danh như giấc mộng tàn
Nỗi sầu mất nước nỗi tan tình nhà
 
Sống dở sống ta nào tha thiết
Tự sát mình thì thiệt người sau
Thân không dần đánh mà đau
Người không giết bỏ giết sầu độc chưa?
 
Trăng lạnh mờ sương khuya
Hồn chơ vơ lạc lõng
Trăm mối sầu cô động
Trong thảm cảnh nhà giam
 
Chao ơi! Trời ơi! Dân Việt lầm than vì chủ nghĩa Lê Nin – Mác.
Nhiều người đã thác bởi Cộng Sản tà gian
Tiếng kêu hay tiếng khóc than
Tiếng rên thảm thiết muôn ngàn đau thương
 
Ai đem đày đọa ngục đường
Cho thêm đói rét cho người hời căm
Chao ơi! Thấy cửa đóng như sắt đè nặng ngực
Nghe tiếng cài then như búa bổ đầu rêm
Nghe tiếng khóa cửa như nhức nhói trong tim
Đầy tủi hận buổi vào buồng giam lại
Trong cửa sổ nhìn ra ngoài
Lũ công an qua lại
Trong song sắt nhìn ra ngoài
Bầu trời xanh hẹp lại
Ngục tối mấy ngàn đêm rồi
Khổ trông được các vì sao
Nghe như dẫm tim mình
Làm hồn ta tê tái
Ý thức hệ miền Nam kiếp nạn
Chín năm cố quốc dạ nào quên.
 
Không xoay thế cuộc anh hùng lụy
Hào kiệt ngục trung nợ nước đền
Anh hùng mưu sự chẳng nên
Cúi xuống thẹn đất ngước lên thẹn trời
Mài gươm rồi để hận đời
Chôn vùi thế hệ lụy người tù chung
Van thế nhân xin đừng trách nữa
Lỗi lầm này hãy sửa sai chung
Đem xương máu học bài đắt giá
Chi đem thành bại luận anh hùng!
 
(Bắc Việt- 1983) 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT