Lâm Hoài Thạch/Người Việt
LITTLE SAIGON, California (NV) – Sau khi được chữa trị vết thương xong, thay vì Ngô Văn Quy phải trở về đơn vị của mình tại trại Lực Lượng Đặc Biệt đang đóng quân tại trại Polei Kleng, ông được nhận lệnh trình diện toán Thám Sát (Long Range Reconnaissance Patrol ) của Đại Đội 3/Tiểu Đoàn 28/Lữ Đoàn 3/Sư Đoàn 1 Bộ Binh Hoa Kỳ (Big Red One). Đến cuối năm 1964 thì Sư Đoàn 1 Bộ Binh Hoa Kỳ quyết định đóng cửa căn cứ này, để di chuyển về Lai Khê thì tôi cũng theo sư đoàn về căn cứ Lai Khê. Lúc đó Sư Đoàn 1 BB Hoa Kỳ ngoài bộ tư lệnh còn có 3 lữ đoàn ồ ạt đổ quân vào tại các địa điểm Lai Khê, Phước Bình – Dầu Tiếng, và Bình Long.

Các trận đánh tại chiến trường Bình Long (Giai đoạn 1965 -1972)
Do kinh nghiệm chiến đấu từ đơn vị Lực lượng Đặc biệt và Biệt Kích phối hợp với Liên Đoàn 5 Hoa Kỳ, mà lúc trước ông Ngô Văn Quy đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động hành quân thám sát, chống phục kích và phòng thủ. Giờ đây, khi thực hành những cuộc hành quân với Sư Đoàn 1 Bộ Binh Hoa Kỳ, ông sử dụng những kinh nghiệm chiến trường để tiếp tục hành quân vào những khu vực trọng điểm của tỉnh Bình Long, gồm những quanh khu vực An Lộc, Lộc Ninh, và dọc tuyến Quốc lộ 13. Đây là vùng cửa ngõ chiến lược án ngữ phía Bắc Sài Gòn, nơi tập trung nhiều mật khu rừng rậm của Việt Cộng sát biên giới Cambodia.
Khốc liệt nhất là các trận đánh kéo dài từ giai đoạn 1965 đến năm 1972. Cao đỉnh điểm nhất là trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, trong chiến dịch bảo vệ phòng tuyến Bình Long và thị xã An Lộc. Tại đây, ông cùng các toán Biệt Kích được giao nhiệm vụ nhảy vào vùng ranh giới địch, để thám sát lộ trình di chuyển của các sư đoàn đối phương, hoặc giải vây cho các đồn bót biên phòng, bằng cách gọi pháo binh để bắn yểm trợ và gọi Không Quân không kích ngăn chặn làn sóng tấn công của địch quân.
Diễn biến cụ thể trận đánh tại Bình Long
Chiến trường Bình Long nổ ra trong khu vực Lộc Ninh, An Lộc và trục lộ 13, từ những năm trước đến mùa hè năm 1972 luôn là một trong những tọa độ đụng độ khốc liệt nhất. Trận đánh then chốt mà ông Ngô Văn Quy tập trung đối phó với địch quân, đó là kỹ thuật của lực lượng hành quân thám sát. Như bối cảnh dấn thân vào mật khu của Việt Cộng. Ông kể lại: “Nhiệm vụ của toán biệt kích lúc đó là bí mật xâm nhập sâu vào các vùng rừng rậm cao su sát biên giới Việt Nam – Cambodia. Qua mục tiêu trinh sát tầm xa, cắt đứt các hành lang tiếp vận ngầm của địch, và phát hiện sớm hướng di chuyển xe tăng, bộ binh của Cộng Sản Bắc Việt đổ xuống Sài Gòn.”
Ông nói thêm: “Trên đường hành quân có lúc phải đụng độ bất ngờ trong đêm với Việt Cộng. Trong tình huống này, toán Biệt Kích bắt buộc phải dùng kế sách chống phục kích, và đôi khi cũng phải rút lui. Nhưng, có khi bắt buộc chúng tôi phải đánh cận chiến với đối phương để rồi tìm đường tẩu thoát dưới lưới đạn dày đặc của địch. Vì lúc đó, toán Biệt Kích chỉ vài người bị rơi vào vòng vây của đối phương là một đơn vị chủ lực của CSBV.”
Theo ông cho biết, về chiến thuật sinh tồn và hỏa lực phản công khi chạm địch với quân số quá đông, các Biệt Kích quân sử dụng các loại vũ khí có hỏa lực mạnh và gọn nhẹ, như súng báng gấp, lựu đạn, mìn bẫy…, để tạo màn khói và những tiếng động mạnh để cho địch tưởng rằng, các chiến sĩ Biệt Kích khá đông người mỗi khi bị địch bao vây. Bằng kinh nghiệm mưu sinh thoát hiểm dày dạn được trui rèn từ trại Bear Cat (Quyết Thắng), ông cùng đồng đội vừa đánh trả kịch liệt với đối phương, và vừa tìm cách di chuyển theo đội hình con thoi để phá vỡ vòng vây.

Đồng thời, toán Biệt Kích phải gọi phi đoàn Không Quân đến oanh tạc, tác xạ vào địch quân, cùng lúc trực thăng cũng phải đến yểm trợ toán Biệt Kích đang bị địch quân bao vây, rượt theo toán Biệt Kích trong địa chiến. Trong lúc khẩn cấp này, yếu tố sinh tử giúp toán Biệt Kích sống sót chính là việc giữ vững máy vô tuyến dã chiến để định vị tọa độ cho pháo binh nã pháo phía sau mà địch đang truy đuổi Biệt Kích. Cuối trận đánh, nhờ sự yểm trợ của Không Quân và Pháo Binh của Hoa Kỳ và VNCH đã ngăn chặn được những đợt xung phong của CSBV. Sau đó, Ngô Văn Quy và những người sống sót thiết lập bãi đáp dã chiến cấp tốc giữa rừng, để trực thăng Mỹ bay vào bóc những Biệt Kích quân lê trực thăng, trong gang tấc dưới làn mưa đạn của Việt Cộng.
Do từ tham chiến nhiều trận đánh tại Bình Long, nên sau đó, ông Quy còn có biệt danh là Biệt Kích Bình Long Ngô Văn Quy.
Các đơn vị Hoa Kỳ rút quân khỏi miền Nam, Việt Nam
Ngô Văn Quy nhớ lại: “Cho đến cuối năm 1970 thì các đơn vị của Hoa Kỳ có lệnh rút quân. Vì thế, tất cả những quân nhân của đơn vị Hoa Kỳ như chúng tôi phải về trình diện Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH, để chờ được thuyên chuyển về những đơn vị của QLVNCH. Lúc đó tất cả những cựu chiến sĩ Việt Nam của quân đội Hoa Kỳ được lệnh về trình diện các Chủ Lực Quân hoặc các Sư Đoàn Bộ Binh, cũng có một số được về các chi khu (quận) của tiểu khu (tỉnh) tại miền Nam. Trong những chi khu đều sử dụng những chiến sĩ Địa Phương Quân chớ không có Chủ Lực Quân, và mỗi chi khu vẫn còn các sĩ quan cố vấn Mỹ điều hành.”
Lúc này đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt của VNCH cũng giải thể cùng lúc quân đội Hoa Kỳ rút quân, và những sĩ quan, những chiến sĩ của Lực Lượng Đặc Biệt VNCH được đưa về những Chủ Lực Quân, như Nhảy Dù, TQLC, Biệt Động Quân, 81 Biệt Cách Dù, Nha Kỹ Thuật… Thật ra lúc đó các toán Biệt Kích Biên Phòng, trong đó có Ngô Văn Quy thì cũng không nhiều. Nhưng cũng còn những toán Biệt Kích Đặc Biệt khác chuyên nhảy ra Bắc Việt, cũng như những chiến sĩ ‘Bóng Ma Biên Giới’, những ‘Biệt Kích Lôi Hổ’, những chiến sĩ vô danh này với những công tác bí mật vào những nơi địch đóng quân, từ biên giới đi sâu vào những mật khu của cộng sản đang đóng quân tại lãnh thổ Lào và Cambodia.
Thuyên chuyển về Chi Khu Long Thành, Bình Long
Chiến sĩ Biệt Kích Ngô Văn Quy vì đã từng tham dự nhiều trận đánh tại Bình Long, nên Bộ Tổng Tham Mưu điều ông về chiến đấu tại Chi Khu Long Thành.
Khi trở về chi khu là một sự đổi khác của cuộc đời lính chiến đấu của chiến sĩ Biệt Kích Ngô Văn Quy. Các cố vấn Mỹ thì làm việc với quận trưởng, còn những người lính ở đây là những chiến sĩ Địa Phương Quân. Khi về đến Chi Khu Long Thành, ông Quy gặp được một thiếu tá cố vấn gốc cũng là Lực Lượng Đặc Biệt, nên khi nhận ra ông Quy thì ông ta nói, “Ngô Văn Quy trước kia là chiến sĩ của Lực Lượng Đặc Biệt, nên anh về với tôi thì rất đúng rồi.”

Khi nhắc đến các chiến sĩ Địa Phương Quân, trong quân sử VNCH ít có nhắc đến những người chiến sĩ này. Ông Quy tâm tình: “Nhưng thật ra những người lính này đánh giặc rất giỏi từ những trung đội, đại đội của chi khu. Vì họ là người của địa phương, nên họ rất biết rõ sự hoạt động của Việt Cộng trong vùng kiểm soát của chi khu. Vì thế lối đánh chống du kích của các chiến sĩ Địa Phương Quân rất tuyệt vời trong trận chiến. Không những vậy, vợ con của các chiến sĩ Địa Phương Quân đang sống chung quanh họ trong chi khu, hoặc những đồn trú trong phạm vị của quận. Có những lúc đồn bót của họ bị địch tấn công, thì những người vợ của họ là những người tiếp đưa đạn dược cho họ, và có mấy bà còn phải cầm súng chiến đấu cùng chồng, mỗi khi địch tấn công mạnh.”
Lúc đó chi khu Long Thành là nơi có rất nhiều Việt Cộng đang đóng quân bên ngoài khu vực chi khu này. Vì thế đêm nào ông Quy cùng với toán trinh sát của chi khu cũng phải đóng chốt vào những yếu điểm ngoài chi khu, để thăm dò tình hình địch đang di chuyển vào ban đêm. Do đó đêm nào toán đi kích đều đụng độ với Việt Cộng.
Ngô Văn Quy tâm tình: “Trong thời gian về chi khu Long Thành, tôi sống trong sự đối đầu với tử thần hằng đêm. Nguyên do là khi nhận được tin tức tình báo cho biết là đêm đó Việt Công sẽ di chuyển quân trong phạm vi của chi khu Long Thành để tiến về Sài Gòn hoặc tập trung vào những trận địa khốc liệt khác xung quanh Bình Long. Thì nhiệm vụ của toán đi kích ban đêm phải tìm cách án ngữ hay chiến đấu lấy lương thực của địch quân.”
Đi kích ban đêm tại chi khu Long Thành
Nhưng lúc hành quân đêm như thế đều có vị cố vấn đi theo để chỉ huy toán đi kích Việt Cộng. Lúc đó vị cố vấn Mỹ này vẫn còn hăng máu chiến đấu, nên tối nào ông ta cũng trang bị lên quân phục tác chiến và mang trong mình rất nhiều súng.
Trước khi đi kích, ông cố vấn gọi các chiến sĩ Địa Phương Quân ra xếp hàng để ông ta chọn đi hành quân đêm. Tất cả có 18 người đi kích trong đêm đó có ông Quy và thiếu tá cố vấn. Ông Quy nói: “Cái khó khăn khi đi kích ban đêm là, nếu xuất quân sớm khi trời còn sáng thì sợ bị lộ điểm kích. Nên toán phải đợi đến trời vừa sụp tối thì quân xa mới đưa toán hành quân đêm đến cách điểm kích không xa. Lúc đó trời đã tối đen, nên trong số khoảng 18 quân nhân đi vào điểm kích phải do những nhân viên của nhóm Chiêu Hồi dẫn đường. Vì trước kia họ cũng là Việt Cộng, nhưng họ đã về hồi chánh với chánh phủ VNCH nên họ rất rành rọt về những địa bàn hoạt động của Việt Cộng tại chi khu Long Thành.”

Nhưng khi có người hướng dẫn đi hành quân đêm, toán kích đêm vẫn sợ bị lạc vì không thấy đường xá gì hết, nên họ phải dùng dây để cùng nắm tay, rồi đi theo hàng dọc để vào điểm kích. Nếu vị cố vấn muốn ra lệnh điều gì thì ông ta giật dây cho toán biết khi dừng lại hoặc ra dấu hiệu gì, chớ toán đi kích bắt buộc phải giữ yên lặng trên đường hành quân vào vùng đất địch đang chiếm đóng.
Tao ngộ chiến
Nhưng có rất nhiều cuộc hành quân đêm như thế, khi chưa đến điểm kích thì quân ta đụng mặt với địch quân mà không bên nào biết trước, vì trời quá tối đen. Hai bên cùng nổ súng, trong tình huống này gọi là “tao ngộ chiến.” Vì có lẽ tin tình báo không chính xác, nên chưa đến điểm kích thì toán hành quân đêm đã chạm mặt với địch quân đang di chuyển. [dt]
(còn tiếp)






















































































































































