Ngành Mai
Khoảng giữa năm 1959 chương trình cổ nhạc Nam Phần của đài phát thanh Sài Gòn vào buổi trưa, đã cho phát thanh dĩa vọng cổ sáu câu “Nắm Xương Tàn” do nghệ sĩ Hữu Phước ca. Và cũng do thính giả yêu cầu nhiều nên cứ cách một tuần thì đài cho phát trở lại. Lúc bấy giờ phần lớn thính giả đón nghe chương trình này đã lấy làm lạ, rằng nhạc sĩ nào đờn cho Hữu Phước ca mà nghe rất lạ tai, không giống như bao nhiêu tiếng đờn từ trước đến giờ.

Hình chụp năm 1959, nghệ sĩ Hữu Phước lúc thu dĩa hát “Nắm Xương Tàn.” (Hình: Ngành Mai sưu tập)
Sau nhiều ngày tìm hiểu thì giới mộ điệu đã biết rằng Hữu Phước ca dây Ngân Giang do nhạc sĩ Tư Còn đờn.
Không như dây Rạch Giá xuất phát từ miền Tây, cũng như bản Dạ Cổ Hoài Lang của nhạc sư Sáu Lầu ra đời ở tỉnh Bạc Liêu, nói chung nhiều vấn đề liên quan đến cổ nhạc đã khởi nguồn từ miền Tây Nam Việt. Thế nhưng, riêng dây Ngân Giang góp phần tô điểm nét độc đáo cho cổ nhạc thì lại xuất phát từ Biên Hòa, một tỉnh thuộc miền Ðông nổi tiếng với đặc sản bưởi ngọt Biên Hòa.
Theo lời kể của nhạc sĩ Văn Còn quê quán ở Dĩ An, Thủ Dầu Một, thì vào năm 1952 thời kỳ chiến tranh loạn lạc, ông và cả xóm cùng đi lánh nạn chiến tranh, mà vào thời đó thiên hạ gọi là đi “chạy giặc.” Từ Dĩ An lên Trảng Bom cư ngụ gần ga Bảo Chánh, Biên Hòa, lánh nạn, ông không quên mang theo cây đàn lục huyền cầm, và nhờ đó mà sau này kho tàng cổ nhạc mới có được dây Ngân Giang, mỗi lần nhạc sĩ dạo đờn là như oán như than nghe buồn não nuột.
Số là trong một buổi tối nọ tại nhà gần ga xe lửa Bảo Chánh, nhạc sĩ Văn Còn ngồi buồn ôm đàn so dây nắn phím, dây bị lạc, bỗng bất chợt nghe được tiếng đàn rất hay, ông vô tình khám phá ra tiếng đờn lạ, và từ đó bắt đầu hoàn chỉnh chữ đờn và đặt tên là “dây Bảo Chánh” dành riêng cho giọng nam ca bài vọng cổ.
Dây đờn mới tìm ra này mỗi ngày được hoàn chỉnh hơn, ông đờn cho nhiều ca sĩ tài tử trình bày rất hay, rất mùi và bảy năm sau thì tiếng đờn do dây Bảo Chánh lần đầu tiên được vô dĩa hát: Năm 1959 nhạc sĩ Văn Còn đờn cho Hữu Phước ca bài vọng cổ “Nắm Xương Tàn” của soạn giả Quy Sắc, được thâu thanh vô dĩa hát Hồng Hoa, phát hành cùng khắp.
Năm 1956, nhạc sĩ Văn Vỹ và nhạc sĩ Bảy Bá đã lên Dĩ An tìm gặp nhạc sĩ Văn Còn trao đổi, đề nghị đổi tên “Bảo Chánh” thành “Ngân Giang.” Vì ông Bảy Bá cho rằng lúc nghe đờn dây Bảo Chánh, ông có cảm giác như lâng lâng bay bổng, âm thanh hòa quyện nhau, bàng bạc như những đám mây, sáng lên tợ dãy Ngân Hà. Ông muốn gọi đó là “dây Ngân Giang,” thay cho tên “dây Bảo Chánh,” vốn chỉ là tên địa phương. Nhạc sĩ Văn Còn nhận thấy dây Bảo Chánh có những nét ngân vang buồn buồn lúc đờn, nên cũng thuận theo ý đó. Thế là “dây Ngân Giang” đã thành danh vĩnh viễn.
Khi tuổi về chiều, nhạc sĩ Văn Còn lui về quê hương ở Dĩ An mở lớp dạy đờn tại nhà ở gần ngã ba Cây Ðiệp, ông sống trong cảnh nghèo nàn túng thiếu chạy gạo từng bữa, lại thêm cơn bịnh suyễn hoành hành, ông qua đời vào năm 2002. Nhạc sĩ Văn Còn ra đi năm 76 tuổi đời mà thời gian ôm đàn của ông ngót hơn 50 năm, để lại cho nền cổ nhạc nước nhà dây Ngân Giang.
Các thế hệ sau này khi thưởng thức có mấy người biết được xuất xứ, cũng như người nhạc sĩ nào đã tìm ra dây Ngân Giang vậy!
Cũng cần nói thêm dây Ngân Giang chỉ có dây kép, không có dây đào, vì vậy mà người nữ phải ca dây lòn.
Hữu Phước sau khi ca vô dĩa hát “Nắm Xương Tàn” của soạn giả Quy Sắc, được đài phát thanh Sài Gòn cho phát thanh nhiều lần, nên Hữu Phước lên hương ngó thấy. Sân khấu Thanh Minh đêm nào đăng bản có tên Hữu Phước thì luôn đầy rạp. Nhiều khán giả sau khi coi hát về đã nói rằng Hữu Phước ca còn hay hơn Út Trà Ôn. Nhờ vậy mà Hữu Phước được liệt vào hàng “nghệ sĩ đi xe hơi.” Thật vậy, hằng ngày anh lái chiếc xe Peugeut 203 decapotable màu trắng chạy khắp Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Ðịnh…
















































































