Viên Linh
“Có một gã trung niên lãng đãng, ba năm dài nằm ở trại tị nạn hiu hắt thê lương, trước mắt mọi người thì cười cười, nói nói, nhưng trong bụng thì tím ruột bầm gan.

Nhà văn Nguyễn Đức Lập (1945-2016). (Hình: Viên Linh cung cấp)
Đêm đêm, đợi mọi người ngủ hết, gã đem thơ ra đọc rồi chua xót một mình.
Gã nhìn trăng sao để thấy lớn dần một niềm cô đơn chất ngất mang mang. Những lúc rượu say lại buồn hơn hồi chưa say rượu. Gã nghe được những mặn đắng của bước đường dặc dài vong quốc.
Quê hương đã xa tít ngút ngàn. Khói sóng đại dương mịt mùng quan tái. Thân phận lưu vong rã rời như những hạt cát lẫn trong sóng đại dương.
Gã cười tận mặt những trò nhân đạo ích kỷ, giả dối, lọc lửa và gã lượm lặt những rơi rớt rách nát tả tơi để cho đời có thêm hương vị.
Có một thằng đệ tử, tóc cháy nắng, đêm đêm, nằm im giả bộ ngủ mê, cố lắng tai nghe và nhớ lời thơ của thầy, mai chép lại giấu vào dưới gối.
Ngày chia tay, thằng đệ tử khóc muồi, tặng thầy tập thơ đã chép…”
Trích đoạn trên đây được dùng làm tựa cho thi phẩm duy nhất của nhà văn Nguyễn Đức Lập, từ trần tại Houston hôm 29 tháng 2.2016. (1) Đã từ hơn hai chục năm nay tôi không nhìn thấy tập thơ này, chỉ khi nghe tin tác giả qua đời, tôi mới tìm vào kho sách, đến tủ chứa các thi phẩm, thơ ca, lục tìm, thình lình thấy nó hiện ra. Tập thơ chỉ còn nguyên vẹn trừ trang 1 và 2, không hiểu sao bị xé dọc theo lưng sách, không biết trên hai trang đó có những gì, nhưng chắc chắn, dò theo mục lục, thơ trong tập còn nguyên vẹn. Như kinh nghiệm của tôi, tác phẩm đầu tay trong văn nghiệp đa số các nhà văn nhà thơ là tác phẩm gói ghém nhiều tâm sự và hoài bão đầu đời nhất của một tác giả, nói về thơ thì thi phẩm này là tác phẩm đầu tay, và duy nhất của anh, tuy rằng nói chung một văn nghiệp, thì tác phẩm đầu tay của anh lại là một tập truyện ngắn, nhan đề: Cuộc Chiến Tàn Chưa, xuất bản trước đó một năm.
Trong sinh hoạt văn học hải ngoại, Nguyễn Đức Lập là một nhà văn hiếm hoi viết thuần một giọng văn miền Nam, với phong cách miền Nam, dí dỏm, hài hòa, nhưng nhờ thuộc nhiều điển cố, nên truyện của anh rất sâu sắc, thấm và đậm, ở lại trong tâm trí người đọc. Thời niên thiếu Nguyễn Đức Lập học trung học lại trường Petrus Ký, lên đại học vào chuyên khoa Luật tại đại học Luật Khoa Sài Gòn, và trở thành luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn trước 1975 – như tiểu sử anh cho tôi để giới thiệu bài đầu tiên của anh cộng tác với tờ tạp chí Khởi Hành năm 2002. (2) Lúc còn trẻ ở Sài Gòn anh có cầm bút, song chỉ viết cho nội san của luật sư đoàn, mà chưa có ý theo nghề viết. Trong vài lần trò chuyện, anh nói tôi không nhận ra anh nhưng hơn 10 năm trước lúc ở Sài Gòn, còn nhỏ, anh từng đạp xe đạp mang bài của bà mẹ tới đưa cho tôi. Mẹ anh là một nhà văn tên tuổi của miền Nam: Bà Tùng Long. Tôi nhớ đã phỏng vấn bà một hai lần.
Sở thích của Nguyễn Đức Lập là sưu tập đồ cổ, anh chỉ trở thành nhà văn khi vượt biển tới Hoa Kỳ năm 1984, viết cho tờ Tin Việt của ký giả Nguyễn Thượng Hiệp, một tờ tuần báo khổ lớn xuất bản tại quận Cam giữa thập niên ’80. Năm sau anh xuất bản tập truyện ngắn đầu tiên: Cuộc Chiến Tàn Chưa. Tới nay Nguyễn Đức Lập đã là tác giả của 15 cuốn sách, trong có thể kể: Kiếm Đạo (I và II), Những Đêm Không Ngủ (thơ), Ngắn Cổ Khó Kêu (truyện dài), Nhất Biết Nhì Quen (truyện dài), Cặp Mắt Quay Lại (truyện ngắn), Khung Rào Hẹp (truyện ngần), Lớp Trước Lớp Sau (truyện ngắn), Trần Ai Khoai Củ (truyện dài), Không Vũ Tiêu Tiêu Lôi Vũ Động (truyện dài), Mảnh Vụn Một Đời (truyện dài)… Nguyễn Đức Lập là một trong những sáng lập viên Thư Viện Việt Nam tại Quận Cam.
Thơ Nguyễn Đức Lập
Chén rượu mừng Xuân
Chén rượu xoàng đây ta mời ngươi
Cháy gan cháy ruột ngửa nghiêng cười
Người đời xanh mắt thời tao loạn
Tìm kiếm chi cho chán mớ đời?
Hiền sĩ ngày xưa ngồi góc núi
Pha trà nước suối, ngâm thơ chơi
Hay say giữa chợ lan man khóc
Sụ nghiệp không đầy bát rượu vơi.
Hoành kiếm nhơn nhơn nhìn thế cuộc
Giận thân râu tóc chẳng phùng thời
Đập bàn hát loạn dăm ba khúc
Hào khí bay lên vút tận trời.
Ngươi có thấy không, hào kiệt trước
Nuốt trời, mửa đất há nhường ai?
Cát lầm chẳng để sờn mơ ước
Cũng đã bao phen sóng dập vùi.
Thiên hạ khó dung người chí lớn
Dặm trường ngựa thét muốn mòn hơi
Mỉa mai cho những cơn thành bại
Cuồn cuộn sông dài nước chảy xuôi.
Cũng có người xưa, người Đỗ Mục
Buồn thương nhân sự, tiếc hoa rơi
Hay như gã Tín Lăng Quân đó
Mộng lớn tàn bên gái tuyệt vời
Họ Khuất trầm mình sông Mịch Thủy
Góp cho nhân thế tiếng than ôi
Tử Tư đầu bạc băng qua ải
Để lại thiên thu tiếng thở dài.
Chén rượu xoàng đây, ta mời ngươi
Khung rào tỵ nạn có chi vui
Chim hồng xếp cánh khinh trời hẹp
Nhìn lại thân ta, xót chuyện người.
(Những Đêm Không Ngủ)
Bối cảnh thực tế của bài thơ là trong trại tị nạn, thời gian ba năm Nguyễn Đức Lập chôn chân nơi đó, ví như quãng đời một tráng sĩ nung nấu muốn cứu vãn quê hương đang trong gông cùm giặc nước của những thời Tây Hán, Đông Hán, Chinh Đông Chính Tây, mà không làm gì được. Thời của mài kiếm dưới trăng, thời của anh hùng mạt vận… Vốn say mê Truyện Tàu từ thuở nhỏ, thơ Nguyễn Đức Lập cho thấy tấm lòng anh như tấm lòng của những nhân vật bôn ba làm chuyện lớn hồi xưa, như anh nhắc đến trong bài thơ. Làm thơ trong vần điệu của thể hành như bài thơ trên, tuy không nhuần nhuyễn được như những bài hành của Nguyễn Bính, Trần Huyền Trân, Thâm Tâm, “tam anh” thời Tiền Chiến, song thơ Nguyễn Đức Lập đã phảng phất phong thái đó, nhờ tấm lòng anh cũng nung nấu “muốn làm một cái gì.” Ai là bạn hữu của tác giả “những đêm không ngủ” hẳn phải rõ tấm lòng đó của Nguyễn Đức Lập.
Tấm lòng đó từng được chính Nguyễn Đức Lập nói ra trong cuộc phỏng vấn của tờ Văn Học. Tờ tập san này hỏi tác giả “Cuộc Chiến Tàn Chưa” đại khái nhà văn phải sửa soạn thế nào cho một “Việt Nam dân chủ?” đã được trả lời thật đanh thép: “Nếu cần có sửa soạn, người cầm bút phải sửa soạn từ khi chưa cầm bút!”
Đến câu hỏi về một “ghét-tô” hải ngoại văn nghệ, và tệ mạt hơn, là câu hỏi rằng “nhiều nhà văn hải ngoại chùn tay cầm bút sau khi đọc các tác phẩm từ trong nước gửi ra” thì Nguyễn Đức Lập đã dùng tới vài điển tích văn học để trả lời. Anh nhắc tới việc Nguyễn Cư Trinh viết Sãi Vãi hay Vè Thông Tằm của miền Nam, và nói như sau: “Đối với tôi, cả hai nhận xét này đều không đặng đúng. Tôi thấy gì kể nấy, không bị ràng buộc vào trong cái ghét-tô ghét tiếc nào hết. Đã cầm bút tại sao lại tự cầm tù mình?” (3)
Chú thích:
1-Những Đêm Không Ngủ, Hoa Gấm xuất bản, 1986, 64 trang giấy quí, đề giá $5.
2-Ngựa Trong Truyện Tàu là bài viết đặc biệt của Nguyễn Đức Lập dành cho Khởi Hành Xuân Nhâm Ngọ 2002. Tấm hình con ngựa Đích Lư và Lưu Huyền Đức in trong bài đó là do chủ bút Viên Linh chụp từ cái đĩa cổ từ đời nhà Thanh, trong sưu tập đổ cổ của Nguyễn Đức Lập mang từ Sài Gòn đi. Anh cho biết đang muốn bán đi vài đổ cổ ngoạn để có phương tiện giúp khai triển Thư Viện Việt Nam, hiện có hơn 10.000 đầu sách, mà cơ sở hiện nay đã trở thành quá nhỏ.
3-Văn Học Xuân Nhâm Thân, số 71-72 tháng 12.91 và 1.92. Trong cuộc phỏng vấn dài, Nguyễn Đức Lập nói rất thẳng, nhưng cũng rào đón ai nói anh ngu thì anh chịu, nhưng anh vẫn nói ý mình không giấu diếm.









































































