“Hai vợ chồng mình cùng chết một lượt vậy”

Mẹ nói: “Tui muốn chết trước để ông lạy tui, vì cả đời ông không hề lạy tui” – Ba nói: “Tui cũng muốn chết trước để bà lạy tui, mà thôi, hai vợ chồng mình cùng chết một lượt vậy”. Cái cách Ba Mẹ nói chuyện với nhau thật giống như hai đứa trẻ con. Chẳng phải chỉ chuyện chết trước chết sau, mà tất cả các chuyện, Ba Mẹ luôn có lối nói đùa bỡn như thế. Có lẽ nhờ vậy mà Mẹ chạm mí trăm tuổi và Ba sống qua được ngưỡng cửa một trăm thật dễ dàng.
Buổi chiều ngày 25 tháng Ba năm 2016, lúc Mẹ đã giã từ, y tá đẩy Ba ra khỏi phòng, nói dối rằng, phải chở Ba đi chích thuốc. Nhưng khi trở lui, họ lại đưa Ba sang một phòng khác. Ba không chịu, đòi phải nằm cùng phòng với Mẹ. Y tá phải đưa Ba trở lại phòng cũ. Ba nhìn quanh không thấy Mẹ, Ba hiểu, Ba hiểu Ba đã mất Mẹ vĩnh viễn rồi, và như lời nguyền: “Hai vợ chồng mình cùng chết một lượt vậy” Ba xuôi tay theo mẹ, chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó.
Lấy nhau từ những ngày Ba mới 19 tuổi, nay Ba nằm xuống đã 101 tuổi. Mẹ cũng xấp xỉ 100. Ngày xưa, Ba Mẹ nên duyên vợ chồng, nhờ mai mối đôi bên. Chẳng hề biết tên biết mặt trước đó, nói chi đến biết tính tình, ý tứ nhau. Vậy mà 82 năm chung sống, ông bà đã yêu nhau đến ngày cuối cùng, đã săn sóc lo lắng cho nhau, không thể hơn thế.
Mà không yêu Mẹ sao được, khi Mẹ là một người đàn bà, mà cái đẹp trong tâm hồn khó ai sánh kịp. Mẹ đã để lại cho con biết bao hành trang đáng quý. Những suy nghĩ, câu nói, cách hành xử Mẹ, tưởng là đơn giản, đời thường, nhưng thật sự nó chất chứa biết bao triết lý sống ở đời.

Lúc Mẹ có tuổi, Mẹ thích trồng cây, Mẹ trồng được cây quý, có trái ngon, Mẹ đem biếu hết cho hàng xóm láng giềng, con cái có cằn nhằn sao không được ăn món ngon thì Mẹ ôn tồn: “Con ơi! Trái là từ cây của nhà mình, năm nay mình không ăn thì năm tới cũng có trái ngon để ăn, nhưng người ta không có.” Vậy là nhà có bao nhiêu trái cây ngon ngọt, Mẹ mang biếu hết cho người này người kia. Mà có phải chỉ trái cây! Tiền dành dụm, tiền đi lượm lon… Mẹ gửi hết về Việt Nam để góp phần nhỏ của mình trong các việc trùng tu Chùa, cũng như giúp đỡ những người sa cơ lỡ vận. Mẹ cũng giúp tiền cho các cháu ăn học.
Nói đến việc học, Mẹ có một quan điểm rất tích cực: Để lại cho con 1 triệu đồng không bằng để lại cho con 1 chữ. Ý nghĩ ấy có lẽ được nung đúc từ những ngày chạy loạn, tiêu tán sự nghiệp, rồi thì gia đình đã phải đổ biết bao mồ hôi và cả nước mắt để vực dậy. Từ đấy khiến Mẹ nghĩ rằng, nếu có chút chữ, nghĩa thì việc làm lại không khó nhọc như Ba Mẹ hằng trải qua. Mẹ hay lắm, là người không học nhiều nhưng suy nghĩ lại rất mới và sâu sắc. Chẳng thế mà luôn luôn Ba gọi Mẹ là “Nàng Tiên”.
“Nàng Tiên của Ba”, được Ba phục vụ, thương yêu, chìu chuộng không khác gì những ngày đầu mới cưới. Ba là người tháo vác và có nhiều sáng kiến, luôn thích chế tạo, cải biến cái này cái kia để đời sống tiện lợi và dễ dàng hơn. Năm Mẹ 60 tuổi, Ba không cho Nàng Tiên của Ba vào bếp nữa, mà Ba tự tay chăm sóc miếng cơm cho Mẹ.

Ba mạnh khỏe, yêu đời, qua Mỹ năm đã 70 nhưng chịu khó đi đây đi đó. Mỗi lần đưa Ba đến một nơi nào là Ba trầm trồ: “Chao ơi! Nước Mỹ đẹp quá, cám ơn các con đã cho Ba được nhìn thấy thiên đàng giữa trần gian. Người ta hay nói thiên đàng nhưng đó là thiên đàng trong ước mơ, còn hiện tại thì Ba đang nhìn thấy tận mắt thiên đàng”. Năm 90 tuổi Ba còn dùng computer để sáng tác thơ văn. Có lẽ điều làm cho Ba sống mạnh khỏe và trường thọ là luôn sống lạc quan yêu đời. Mọi thứ đến với Ba, trong mắt Ba đều là may mắn.
Cũng như Mẹ, Ba là người lạc quan. Không bao giờ Ba mơ ước cuộc sống xa hoa ngoài tầm tay. Ba là người “tri túc”, luôn luôn hạnh phúc với cuộc sống đang có. Khó có người yêu nước Mỹ hơn Ba Mẹ, yêu nước Mỹ một cách nồng nhiệt, hồn nhiên: “Tại sao Ba không làm cho chính phủ Mỹ mà họ cho Ba nhiều thế”. Và để đáp đền phần nào những phúc lợi mình có quyền hưởng. Ba Mẹ đắn đo, chọn lựa để nhận, chứ không phải nhận bừa, Ba Mẹ chỉ nhận những thứ mình cần, và ý thức từ chối để nhường lại cho những người cần hơn. Chính những cư xử đó khiến con cái hãnh diện và kính trọng Ba Mẹ nhiều hơn.
Ngày cuối, Ba Mẹ ra đi một lượt, nỗi đau đến với chúng con là nỗi đau nhân đôi. Nhưng chúng con đều vui vì từ nay những cơn đau không còn hành xác Ba Mẹ nữa. Từ nay Ba Mẹ sẽ được mãi mãi bên nhau, trong hai thân xác tráng kiện, mạnh khỏe. Chúng con tin rằng ở đâu đó, trên cao với bản tính lạc quan, yêu đời, thì hạnh phúc mà Ba Mẹ có được ở trần gian, sẽ được kéo dài thêm ở nơi tiên cảnh. Thêm vào đó, nhìn con cháu, dù không phải giàu có, nhưng tất cả đều thành đạt, thảnh thơi trong cuộc sống, chúng con nghĩ đó cũng là niềm vui cộng thêm vào đời sống vốn hạnh phúc của Ba Mẹ.
Con gái: Bùi Thúy Hồng






